Đây là đang khen nàng sao? Ngượng quá đi mất, khuôn mặt bị che dưới mấy lớp son phấn của nàng hơi nóng lên.
Cửu Hỉ Tạp nghiêng người về phía trước, từng chút từng chút tiến lại gần nàng.
Thôi Tiểu Thái vốn đang rúc trong lòng Song Lí, thấy thế liền vèo một cái bay ra sau lưng nàng.
“Làm gì đấy?” Song Lí rụt cổ lại, giọng có chút căng thẳng.
Ngón tay lạnh như băng của thiếu niên vươn về phía mắt nàng, nhưng lại dừng ở vệt đỏ bên khóe mắt, khẽ xoa hai cái, đầu ngón tay liền dính một lớp son phấn.
Hắn rút tay về, nhìn son phấn dính trên tay, bỗng bật cười, trông có vẻ rất hứng thú: “Tiểu đạo sĩ, ngươi đang chơi gì vậy? Ta cũng muốn chơi.”
“Ể?”
Song Lí ngẩn ra, hắn nói chuyện sao lại như thế này? Hoàn toàn như một đứa trẻ hồn nhiên, chuyện gì cũng tò mò, tuy rằng nhìn có vẻ cũng chỉ tầm mười tám tuổi, vẫn còn là thiếu niên.
“Cái, cái này là son phấn, thứ nữ tử hay dùng, ngươi là nam tử, không thể dùng được.”
“Vậy à...” Thiếu niên trông có vẻ thất vọng, nhíu mày buồn bã.
Song Lí quan sát hắn một lúc, thấy hắn dường như không có ác ý, mới dè dặt hỏi: “Ngươi không chết, sao lại lừa bọn ta?”
Hắn chớp chớp mắt, trông vô hại vô cùng: “Muốn biết không? Cửu Hỉ có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải dùng thứ gì đó trên người để đổi.”
“Đổi cái gì?”
“Đôi mắt của ngươi, có thể móc ra tặng ta không?”
“……”
“Ha ha, dọa ngươi thôi, tiểu đạo sĩ, ngươi đáng yêu thật đấy!”
Hắn như một đứa trẻ vừa làm trò xấu xong, thấy nàng bị hù cho nghẹn họng, cười đến ngả nghiêng không ngớt.
Thôi Tiểu Thái lặng lẽ bò lên tai Song Lí, thì thầm: “Thôi Tiểu Lí, ngươi có thấy hắn có gì đó không đúng không? Trước kia đâu có như vậy.”
“Nói thừa, trước kia là hồn, bây giờ là người, sao mà giống nhau được?”
Tiếng cười đột ngột dừng lại, ánh mắt Cửu Hỉ Tạp dừng trên con heo đang nằm trên vai Song Lí, nhíu đôi mày thanh tú lại, như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất khó.
“Xấu thì cũng xấu thật, nhưng đem nướng lên rồi rắc thêm ít muối, chắc hẳn vị không tệ, chỉ là xấu quá khiến người ta chẳng muốn ăn, tiếc thật tiếc thật.”
“……?!!” Thôi Tiểu Thái lại lần nữa bị tổn thương, mắt đỏ bừng nhào lên: “Lần thứ hai rồi đấy! Ông đây với ngươi không xong đâu!! Nếu không phải vì ngươi, ta có biến thành thế này không? Thôi Tiểu Lí, đừng có cản ta!”
Nó ưỡn cái bụng lên, khí thế hừng hực đứng trên vai Song Lí, đưa một tay ra sau như muốn đẩy tay nàng đang cản lại, nhưng ý là muốn nàng giữ lấy nó một chút để nó dễ ra tay.
“Ta không cản ngươi, lên đi.” Song Lí rất không nể mặt mà đáp.
“……” Người này sao không làm đúng kịch bản chút nào.
Khí thế của Thôi Tiểu Thái lập tức yếu đi, càng lúc càng ấm ức, bĩu môi nhảy khỏi vai nàng, quay lưng về phía họ, ngồi phịch xuống đất bắt đầu lau nước mắt: “Ta muốn về tìm sư phụ... các ngươi đều bắt nạt ta... thật không biết xấu hổ...”
Song Lí lại chẳng có ý định dỗ dành nó, nàng nhìn lớp mỡ tích tụ thành tầng trên bụng nó lúc ngồi xuống, nghĩ thầm sau này nên giảm khẩu phần ăn của nó mới được.
“Nói đi, rốt cuộc ngươi lừa bọn ta đến đây làm gì? Nếu ngươi không nói, ta đi đây, bỏ lại một mình ngươi ở đây, lỡ đâu gặp phải yêu ma quỷ quái gì thì ngươi có sợ không?” Nàng thấy thiếu niên này cũng chỉ là tính trẻ con, bèn mang chiêu dọa trẻ con ra hù dọa hắn, nói xong còn cố tình làm mặt quỷ.
Cửu Hỉ Tạp thấy vậy thì sững người một thoáng, chớp mắt đã bật cười rạng rỡ hơn: “Ha ha, sợ chứ, ta đương nhiên là sợ rồi, tiểu đạo sĩ, ngươi tuyệt đối đừng bỏ rơi ta nha.”
“……” Tự dưng thấy có chút... xấu hổ là sao?
Song Lí lúng túng ho một tiếng, mạnh miệng mà yếu thế mở miệng: “Mau nói.”
“Được thôi, thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là người trong bản muốn gϊếŧ ta, bọn họ rút máu ta đem đi luyện cổ. Nhưng lúc ta sắp chết, bà đồng trong bản đã thi pháp và cho ta uống thuốc, giữ được hồn mệnh của ta, để ta còn thở được một hơi cuối cùng. Có điều bà ấy đã hạ cổ lên người ta, và nói rằng nếu trong vòng bảy ngày ta tỉnh lại, nhất định phải quay về bản, bằng không sẽ bị cổ độc ăn mòn mà chết, chỉ vậy thôi.”