“Ồ?” Một lúc sau, nàng thu tay về, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Sao thế?”
“Ba hồn của hắn đã hoàn toàn quay về.”
“Ba hồn đã về hết? Nhưng trước đó rõ ràng chỉ có hai hồn chạy ra, chẳng lẽ…”
“Không sai, mệnh hồn của hắn bị người ta dùng pháp thuật phong ấn trong nhục thân, rồi… bị chôn sống.”
Lông mày Cửu Hỉ Tạp khẽ cau lại, không ngờ “con chuột nhỏ” này lại có chút bản lĩnh, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi.
“Chôn, chôn sống? Là ai làm ra chuyện độc ác như thế? Quá tàn nhẫn mà!” Thôi Tiểu Thái trợn tròn mắt.
Song Lí nghiêm túc lắc đầu, giờ mọi chuyện đã vượt quá dự đoán của nàng, tựa như có một cái bẫy đang chờ nàng bước vào.
“Hay là chúng ta quay về đi… ta cảm thấy lần này rất nguy hiểm.”
Song Lí nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Thôi Tiểu Thái, lần này nhận việc, trên tin truyền của môi giới ghi những gì?”
Thông thường nếu khách chủ muốn nhờ đạo sĩ đuổi xác từ bạch phượng trở lên giúp tìm xác người thân, sẽ phải chuẩn bị một loại hương và giấy đặc biệt. Loại hương ấy gọi là Hồi Hồn Hương, còn giấy là Thông Linh Chỉ. Chuẩn bị đầy đủ hai vật này, phải đến trước linh vị của người cần tìm, hành lễ quỳ lạy rồi đốt hương, đồng thời đốt tờ thông linh chỉ ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, cùng địa chỉ cư trú của người ấy. Lúc đó người môi giới mới có thể tiếp nhận uỷ thác. Nếu khách chủ không chỉ định đạo sĩ đuổi xác nào, người môi giới sẽ ngẫu nhiên giao việc cho người đang treo tên nhưng chưa nhận nhiệm vụ, rồi truyền linh tín báo tin.
“Chẳng phải là chỉ nói tên họ, ngày sinh tháng đẻ, nơi ở của tiểu tử này, nhờ ngươi nhận việc thôi sao? Có gì đâu mà lạ?”
“Không đúng đâu.”
“Chỗ nào không đúng?”
“Người môi giới hiện tại của Liên Vân Các là lão già Tần Hữu, ông ta có thù với sư phụ ta. Theo lý thì việc tốt như vậy sao có thể dễ dàng đưa cho ta chứ?”
“Ý ngươi là… lão già kia muốn hại ngươi? Nhưng ngươi có chọc gì lão đâu.”
“Nói cũng phải, có lẽ lão cũng chỉ vô tâm, nhưng nhiệm vụ lần này, ngay từ đầu đã có gì đó khác thường. Lúc ta chiêu hồn thì chỉ gọi được hai hồn, đến nơi này hai hồn đó lại tự cảm ứng được nhục thân. Tiếp đó hắn liền bật dậy như xác sống, rồi bọn ta gặp đám rắn kia, ta không tin bọn họ đột nhiên bị trời phạt. Hơn nữa, lúc đầu đám rắn đó không hề tấn công chúng ta, giống như e ngại thứ gì đó bên cạnh chúng ta. Sau đó đám rắn lại bất ngờ tràn tới, nhưng khi ta vác hắn bỏ chạy thì chúng lại không đuổi theo nữa.”
“Ý ngươi là…”
“Có lẽ chúng ta đã bị hắn lừa rồi, hắn không phải xác sống bật dậy, mà là… vốn chưa chết.”
“Chưa chết? Nhưng hắn đâu còn hơi thở? Hơn nữa không phải người nhà hắn nhờ bọn ta đi tìm xác hắn sao?”
“Không, ta đoán mục đích thực sự khi họ sai bọn ta tới đây… không phải để đưa xác hắn về, mà là… để tìm lại hai hồn kia cho hắn.”
…
Đột nhiên, một cơn gió lạnh ào qua, thiếu niên vốn nằm đó bất động như xác chết từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đen láy không mang theo chút cảm xúc nào, thẳng tắp nhìn về phía nữ tử mặc đạo bào vàng.
“Tiểu đạo sĩ, ngươi quả thật thông minh.”
Một người một heo bên cạnh lập tức nhìn nhau, giây sau đã ôm chầm lấy nhau.
“Mẹ ơi aaaa!! Hắn thực sự sống lại rồi!!!”
Cửu Hỉ Tạp chống nửa người dậy, nghiêng đầu tò mò quan sát nàng, trong mắt tựa như có ánh sáng lưu động, lấp lánh rực rỡ đến chói mắt. Mấy món trang sức bạc trên người hắn lúc đứng dậy khẽ chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy, sắc xám tro trên mặt dần phai nhạt, nhưng làn da vẫn trắng đến chói mắt, e rằng bẩm sinh đã vậy.
“Bịch” một tiếng, Song Lí ngồi phệt xuống đất, nhất thời không biết nên làm gì, trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng vừa rồi chỉ buột miệng nói bừa, sao lại thật sự sống dậy rồi?
Cửu Hỉ Tạp chú ý đến đôi mắt lành lặn duy nhất trên khuôn mặt lem nhem của nàng, trong trẻo vô cùng, ánh mắt lập tức sáng lên: “Đẹp thật đấy, giống như bươm bướm trong bản làng.” Nếu có thể móc ra thì càng tốt, bươm bướm nương nương chắc chắn sẽ thích...