Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 20: Trêu ghẹo

“Không còn hơi? Thế sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lúc nãy rõ ràng ở chỗ này làm gì có ai.”

Thế là bọn họ cùng nhau tiến lại gần, vây quanh hai bên sườn của thiếu niên, bắt đầu cẩn thận quan sát.

“Ngươi nói xem, hắn thật sự chết rồi sao? Ta thấy không giống lắm, hắn chẳng có mùi gì, thậm chí còn có mùi thơm nữa kìa.” Song Lí nghi hoặc nhìn người nằm dưới đất, đánh giá.

“Theo lý mà nói, không có hơi thở thì tức là chết rồi.”

“Hay là, chúng ta coi như không biết gì hết, trực tiếp mang hắn trả về đi? Dù không có công lao cũng có khổ lao, phải cho chúng ta ít tiền chứ.”

“Nhỡ đâu mang hắn trả về rồi, hắn bỗng dưng tỉnh lại, dọa chết người ta thì sao?”

Song Lí do dự một lát, đột nhiên mở miệng: “Ừm… hay là, ta bổ thêm cho hắn một nhát nữa?” Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên thanh kiếm gỗ đào, người ta đồn rằng ma sợ thứ này, vậy xác chết vùng dậy thì sao?

Cửu Hỉ Tạp: “…”

“Ta đoán chắc là hai hồn của hắn cảm ứng được nhục thân ở gần đây, cho nên mới vội vàng thoát ra khỏi bình hồn của ngươi. Thân thể đột ngột dung nạp hai hồn, có lẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới xảy ra phản ứng xác chết vùng dậy như vậy.”

“Nhưng mà, chỉ có hai hồn thì làm sao khiến nhục thân động đậy được?”

“Hay là, ngươi thử dò xem trong người hắn có mấy hồn?”

Cửu Hỉ Tạp nghe họ nói chuyện mà cảm thấy phiền, bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng, đã vậy thì để hắn cho bọn họ thêm chút niềm vui đi, chắc chắn sẽ rất thú vị!

Song Lí vừa định vươn tay dò hồn hắn, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến sau lưng, nàng nhanh chóng ngoảnh đầu lại, lập tức thấy rợn cả da đầu.

Đám rắn đó sao lại bất ngờ lao về phía bọn họ rồi!!!

“Chạy mau!!” Song Lí vội vàng vác thiếu niên dưới đất lên lưng, cắm đầu bỏ chạy.

Thân thể Cửu Hỉ Tạp cứng đờ, hứng khởi trong lòng dần hóa thành mơ hồ. Sắp chết đến nơi rồi mà nàng còn lo cho một cái xác làm gì? Không hiểu nổi, người này thực sự rất kỳ lạ.

Hắn nằm trên lưng nàng, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lưu chuyển, rồi đột nhiên dấy lên hứng thú với nữ tử này. Nàng không giống với bất kỳ kẻ nào hắn từng gặp trước đây — thật tuyệt vời!

Hắn bất chợt không còn muốn trừ khử con “chuột nhỏ xấu xí” này sớm như vậy nữa, có lẽ để nàng sống thêm chút nữa cũng thú vị.

Bất chợt, một con rắn từ trên cây rơi xuống, trông như sắp đập trúng Song Lí. Cửu Hỉ Tạp lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, trong chớp mắt, một luồng lực vô hình quật nó bay ra sau, lập tức bị một đám rắn khác xông lên cắn xé.

Song Lí và Thôi Tiểu Thái liều mạng bỏ chạy, sợ đến nỗi không dám để rắn chạm vào người, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng phía sau.

Cỏ dại, cành khô và lá mục dưới chân bị giẫm nát phát ra âm thanh “rắc rắc”, cóc nhái từ lớp đất ẩm ướt và bụi cỏ nhảy ra, thè lưỡi dài ngoằng bắt côn trùng gần đó, nhưng giây sau đã bị rắn nuốt trọn.

Đột nhiên, dưới chân hụt hẫng, dường như giẫm trúng cái hố nào đó, Song Lí lảo đảo rồi ngã nhào về phía trước, thiếu niên trên lưng nàng cũng theo đó rơi xuống, đất bụi bắn tung tóe.

“Shh —— Mẹ nó, ai mà thất đức đến độ đào hố ở đây thế hả!”

Cửu Hỉ Tạp lặng lẽ mở mắt ra: …Hình như đây chính là cái hố ban nãy hắn vừa bò lên.

Bị ép ăn một miệng đầy đất, Song Lí tức đến độ phải bò lên khỏi hố, liên tục “phì phì” mấy cái mới nhổ sạch đất trong miệng ra.

“Thôi Tiểu Lí, hình như đám rắn không đuổi theo nữa.” Thôi Tiểu Thái đứng ở mép hố nơi nàng vừa ngã xuống, cẩn thận quan sát, nhìn hố một cái, lại liếc thiếu niên bị vứt bên cạnh: “Ta đoán hắn là từ cái hố này bò lên đấy.”

Song Lí nhìn sang Cửu Hỉ Tạp bên cạnh, so với cái hố kia, gật đầu đồng tình: “Quả nhiên là xác vùng dậy.”

Nàng chợt nhớ tới việc lúc nãy còn chưa làm xong, lập tức kết ấn bằng hai tay, rồi điểm vào mi tâm hắn.