Nghe tiếng la thảm thiết đó, Cửu Hỉ Tạp bỗng thấy phấn khích, thầm tán thưởng trong lòng: “Xem ra bọn họ chơi vui phết, ta thật muốn tận mắt nhìn xem.”
Linh lực từ đầu ngón tay hắn đang buông thõng chảy ra, càng nhiều rắn tràn ra ngoài, giữa mày và mắt cũng thấp thoáng ý cười mờ nhạt.
Người đầu tiên ngã xuống là gã mặt rắn, sau đó là chó, cuối cùng là khỉ. Đám rắn tràn đầy sát khí ấy ồ ạt lao tới, bò kín xác họ. Mặt nạ rơi xuống, lại một đám rắn leo lên mặt họ, cắn xé da thịt, ăn uống no nê, máu tươi ba người loang lổ khắp mặt đất, tụ lại thành một dòng suối nhỏ chảy dài về phía tấm bia mộ mà họ vừa đào.
Không biết có phải ảo giác hay không, dường như Song Lí nhìn thấy trên tấm bia mộ đó phản chiếu ra một khuôn mặt đang cười, rợn người ghê sợ, khiến nàng rùng mình một cái.
Ba gã đàn ông kia cách bọn họ cũng không xa, cả một vùng đất ấy đã bị rắn bò kín! Nhưng dường như đám rắn không phát hiện ra bọn nàng, hoặc có thứ gì đó khiến chúng e ngại, tất cả đều tránh né khu vực của các nàng, không dám tới gần.
“Thôi, Thôi Tiểu Thái, nhớ kỹ, sau này tuyệt đối đừng đi đào mộ người khác, sẽ, sẽ bị báo ứng đó.”
Thôi Tiểu Thái ngơ ngác gật đầu, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết lặng, đột nhiên nó hoàn hồn lại, mắng to: “Ông đây mới không làm cái trò thất đức đó!”
Nhìn thấy rắn càng lúc càng nhiều, tuy rằng không cắn bọn họ nhưng nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu, Song Lí rời ánh mắt, cảnh giác nhìn thiếu niên đối diện, trong lòng rối rắm, rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết? Phóng ra một luồng hồn, quay về lại là một cái xác, thật khiến nàng trở tay không kịp.
“Phải, phải làm sao? Hắn còn sống không đấy?”
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Song Lí nhìn thấy người chết bật dậy, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi con heo bên cạnh.
“Không biết, hay là ngươi thử lên thăm thăm hơi thở của hắn xem?” Thôi Tiểu Thái còn sợ hơn nàng, hai cái móng nhỏ dùng sức đẩy nàng lên trước.
“Ta không dám.”
“Buổi tối ngươi còn dám làm thế với Mục Mục Liên, đây chẳng qua là xác chết vùng dậy thôi mà, mau đi đi!”
Song Lí hít sâu một hơi, cẩn thận tiến lên phía trước, nàng đưa một ngón tay ra thăm dò, chọc nhẹ lên trán hắn, lực không lớn, nhưng “bịch” một tiếng, hắn cứng đờ ngã xuống.
Mái tóc đen rối tung rủ xuống che mặt, Song Lí thấy hắn không có động tĩnh gì, lại cúi người xuống đưa tay vén lọn tóc trên mặt hắn ra.
“Đẹp quá đi.”
Hô hấp nàng nghẹn lại, trong mắt lóe lên vài phần kinh diễm. Một cơn gió lạnh thổi qua, đầu óc nàng cũng tỉnh táo đôi chút, nàng không quên chuyện chính, vội đưa tay đến dưới mũi hắn.
Chợt, con bướm dưới khóe mắt hắn hình như đậm hơn một chút, mang theo sức quyến rũ mê hoặc lòng người, khiến nàng vô thức lại gần hắn hơn.
Cửu Hỉ Tạp cảm nhận được cô nương kia càng lúc càng sát lại, khóe miệng khẽ nhếch, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nếu giờ hắn mở mắt ra, không biết có dọa nàng giật mình không nhỉ? Biểu cảm đó chắc chắn sẽ rất thú vị, hắn rất thích loại vẻ mặt sợ hãi đó.
Hắn vừa nghĩ vậy, chuẩn bị mở mắt dọa nàng một cái, thì bất ngờ bị cắt ngang.
“Thôi Tiểu Lí! Ngươi là tên biếи ŧɦái!!”
Cửu Hỉ Tạp và Song Lí: “…”
Từ góc độ của Thôi Tiểu Thái, nó trông thấy Song Lí từng chút một nghiêng sát mặt Cửu Hỉ Tạp, cứ như sắp hôn hắn vậy. Nó chưa từng nghĩ đến việc có ngày từ “biếи ŧɦái” lại có thể dùng cho một nữ nhân, nhưng hôm nay, nó thực sự được mở rộng tầm mắt.
“Vậy mà ngươi lại muốn, muốn hôn một cái xác! Đến người chết cũng không tha sao?”
Song Lí tối sầm mặt mày, bước tới đấm một cú lên đầu nó: “Bà đây không hề định hôn hắn!”
“Vậy vừa rồi ngươi…” Thôi Tiểu Thái ấm ức nhìn nàng.
Song Lí nghẹn họng, bản thân nàng cũng không biết vừa rồi đã bị làm sao, nhưng để xua tan bầu không khí xấu hổ hiện tại, nàng bèn lái sang chuyện khác: “Hắn chết rồi, không còn hơi thở.”