Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 18: Xác chết vùng dậy

“Thật là thiếu đạo đức, sao có thể đi đào mộ của người ta chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy, có điều… ta thấy hình như bọn chúng không phải vu na thật đâu. Ta không cảm nhận được chút linh lực nào từ người chúng, chắc chỉ là bọn trộm mộ bình thường thôi.” Song Lí phụ họa.

“Thế ban ngày ngươi thấy bọn chúng mà vẫn sợ đến mức đó à?”

“Thì tại mệt quá, đầu óc mơ hồ, nhất thời sơ suất chút thôi mà.”

Song Lí liếc nó một cái, lúc này từ chỗ ba người kia vọng lại tiếng cười hả hê, chắc là vừa đào trúng đồ tốt. Nàng nhướn mày nói: “Nếu đã không có linh lực, chi bằng bây giờ ta đi cướp của bọn họ?”

Đúng lúc đó Thôi Tiểu Thái lại bị động tĩnh trong rừng thu hút, không nghe rõ nàng nói gì, quay phắt đầu lại, sửng sốt thốt lên: “Cái gì? Cư—Cưỡиɠ ɠiαи á? Vậy không được đâu! Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng choang, ngươi là nữ tử, còn bọn họ ba gã đàn ông lực lưỡng…”

Mặt Song Lí lập tức tối sầm lại, một bạt tai vỗ thẳng lên đầu nó: “Ngươi điếc à! Bà đây nói là cướp bóc!”

Thôi Tiểu Thái đau quá bay vọt lên, khẽ “á” một tiếng, vô tình phát ra âm thanh, khiến tên đeo mặt nạ khỉ đang cầm cuốc phía xa ngoảnh đầu lại. Song Lí vội vàng bịt chặt miệng nó, đè xuống đất.

Mặt khỉ dụi dụi mắt, nhìn kỹ một lát nhưng chẳng thấy gì.

Tên mặt chó đứng cạnh đập một cái vào đầu hắn ta: “Đại hầu, nhìn cái gì vậy?”

“Cẩu ca, hình như vừa nãy ta thấy một con heo biết bay, đen sì sì, trông cứ như bị cháy khét.”

“Ngươi là muốn ăn thịt heo nướng phải không? Giờ còn bịa ra lý do nhắc khéo Cẩu ca? Heo nái mà biết bay thì ngươi lên trời được rồi đấy! Thôi làm việc tiếp đi, xong vụ này về sẽ đãi ngươi một bữa heo nướng!”

Song Lí vẫn bịt miệng Thôi Tiểu Thái chặt không rời, chờ một lúc không thấy có biến mới từ từ buông tay.

Vừa thoát khỏi tay nàng, Thôi Tiểu Thái lập tức mở miệng giành lại danh dự: “Ông đây là heo đực!”

“……” Song Lí không biết nói gì luôn.

“Thôi Tiểu Lí! Bọn họ còn định ăn cả heo sữa nướng kìa! Mau… mau thu thập bọn họ đi……” Thôi Tiểu Thái vẫn còn ấm ức, đang định tiếp tục lải nhải kể tội, thì mặt đột nhiên biến sắc, há miệng, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm phía sau nàng, môi run rẩy không thành tiếng.

Song Lí lập tức cảm thấy có điều bất thường, dường như quanh người trở nên lạnh lẽo, nàng run giọng hỏi mà không dám quay đầu: “Chuyện, chuyện gì vậy…?”

Bỗng dưng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai nàng. Làn hơi lạnh từ chỗ bàn tay kia nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nàng cứng người, từ từ xoay cổ, đến khi nhìn thấy rõ người phía sau thì đồng tử lập tức co rút lại.

“Má ơi!! Xác chết vùng dậy kìa!!!”

Song Lí ngã phệt xuống đất, hoảng sợ nhìn thiếu niên sau lưng.

Hắn nhắm mắt, cả người trông hoàn toàn không có sinh khí, trên người còn vương chút bụi đất, sắc mặt tái nhợt xen lẫn chút xám tro, giống hệt như đã chết mấy ngày rồi đột nhiên vùng dậy, bò từ dưới đất lên vậy.

Khác chăng là, trên người hắn không có mùi hôi thối của xác chết, ngược lại còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

“Là ai ở đó? Mau cút ra cho ông!!!”

Ba gã đàn ông đang đào đất bên kia nghe thấy động tĩnh, đầu tiên là giật mình, sau đó vác rìu đi tới.

Song Lí lập tức quay đầu lại, không chú ý thấy bàn tay thiếu niên đối diện giấu trong bóng tối khẽ động một cái.

Một tiếng “vυ't” vang lên, một con rắn từ trong rừng lao ra, nhắm thẳng vào ba người kia, ngay sau đó là con thứ hai, rồi từng đàn từng đàn rắn như nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn, liều mạng lao về phía họ. Ba gã đàn ông la hét thảm thiết, lớn tiếng cầu cứu, chửi rủa om sòm, nhưng cuối cùng vẫn địch không nổi số lượng rắn quá đông, rìu chỉ gϊếŧ được một phần nhỏ, mà một khi bị cắn, độc tố lập tức lan khắp cơ thể, một ngụm máu đen phun ra, rồi ngã vật xuống đất không còn nhúc nhích.