Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 17: Sống lại

Đột nhiên, hồn bình trong tay nàng chẳng rõ vì sao bắt đầu chấn động dữ dội, như thể có thứ gì đó bên trong muốn phá bình thoát ra.

Chẳng lẽ Cửu Hỉ Tạp cảm ứng được xác của mình?

Nàng lập tức mở nắp bình, một luồng ánh sáng trắng vụt lóe qua trước mắt, xẹt qua nghĩa địa, bay thẳng vào sâu trong rừng.

“Không ổn rồi! Thôi Tiểu Thái! Mau đuổi theo!” Song Lí lập tức đuổi theo ánh sáng.

Sương mù dày đặc, tử khí lặng lẽ lan tràn khắp khu rừng, cỏ dại mọc um tùm, từng ngôi mộ hoang tàn hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo như thể có lửa ma trơi xanh lập lòe nhảy múa.

Bất chợt, một tia sáng trắng xé qua nghĩa địa, lao thẳng về nơi sâu nhất trong rừng. Cùng lúc đó, một gò đất hơi nhô lên bắt đầu rung chuyển, như có thứ gì đó sắp phá đất chui ra.

Một bàn tay trắng bệch, gầy gò, mang sắc xanh xám từ từ thò lên, rồi đến bàn tay còn lại. Đất khô từng chút, từng chút bị đẩy sang hai bên, tiếng cát sỏi xào xạc, một thiếu niên trông như không còn hơi thở từ dưới đất trồi lên. Hắn cúi đầu, hai mắt vô hồn, trống rỗng. Khi đứng thẳng dậy, cả người hơi cong xuống, hai tay mềm nhũn buông thõng, trông chẳng khác nào cành cây khô đung đưa trong gió.

Tóc dài đen nhánh của hắn vẫn còn vương bùn đất, rũ xuống che kín khuôn mặt. Chiếc khuyên tai lủng lẳng bên tai bị cơn gió âm thổi qua đong đưa qua lại. Đôi chân trắng nhợt giẫm lên nền đất lồi lõm, nơi cổ chân quấn một chiếc vòng bạc, tựa như xiềng xích, giam chặt hắn tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Cơn gió âm rít gào, luồng sáng trắng bỗng nhiên lao thẳng vào thân thể hắn. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc đen tung bay về phía sau để lộ dung nhan ẩn giấu bên dưới, một gương mặt đẹp đến nghẹt thở, chỉ là vẻ đẹp ấy lúc này lại toát ra tà khí rợn người.

Hắn đột ngột mở mắt, một đôi đồng tử đỏ như máu hiện ra khiến người nhìn không rét mà run.

Vẻ lạnh lùng trên mặt hắn bắt đầu biến đổi, khóe miệng cứng ngắc dần cong lên. Rõ ràng là khuôn mặt thần tiên, mà giờ phút này lại mang vẻ yêu dị đến đáng sợ.

Hắn giơ tay, vặn cổ tay một cái, sợi chỉ đỏ kết cát tường vẫn còn nguyên quấn lấy cổ tay hắn, lay động theo cử động của hắn.

“Lí A, Cửu Hỉ trở về rồi.”

Có lẽ đã rất lâu không nói chuyện, giọng hắn khàn khàn khô cứng, nhưng sau khi thốt ra câu ấy, hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười như kẻ điên.

Trong rừng sâu, đột nhiên truyền đến tiếng người nói, giọng nói vang lên từ phía nghĩa địa ấy.

Cửu Hỉ Tạp nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía đó, dường như đang suy ngẫm điều gì, rồi chắp tay kết ấn bước về phía tiếng động. Từ bốn phương tám hướng trong rừng, hàng trăm hàng ngàn con rắn trườn ra, lặng lẽ bò theo sau hắn.

Hắn đến bên rìa nghĩa địa, đứng trong bóng tối âm u của rừng cây, nhìn rõ cảnh tượng phía trước, ba gã đàn ông thân hình thô kệch đeo mặt nạ vu na dữ tợn, tay cầm xẻng đang đào bới một ngôi mộ, miệng lẩm bẩm mấy câu lạ tai chẳng hiểu là thứ ngôn ngữ gì.

Thiếu niên khẽ nhếch môi, như vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, môi khẽ mấp máy: “Các con, tới giờ ăn rồi.”

Hắn vừa định phất tay ra hiệu cho bầy rắn phía sau lao lên, thì bất chợt nhận thấy trong bụi cỏ phía bên kia có một nữ tử mặc đạo bào vàng chanh đang nằm phục rình mò ba gã nam nhân kia, hành động lén lút hết sức khả nghi.

Ánh mắt hắn dừng lại trên cái ót của người nọ, dường như bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì thú vị hơn. Hai tay hắn đổi thế ấn, bầy rắn vốn đang rục rịch lao lên lập tức rút lui, tản đi khắp nơi, không chút tiếng động biến mất sạch sẽ.

Song Lí đang nhìn chằm chằm ba kẻ đã dọa nàng sợ chết khϊếp ban sáng, giờ lại thấy chúng đang đào mộ người ta, trong mắt nàng ánh lên vẻ căm hận.

Ban đầu nàng chỉ định đuổi theo hồn phách bất ngờ lao ra khỏi hồn bình, không ngờ giữa đường lại chứng kiến cảnh tượng thế này.