Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 16: Bản thể của Mục Mục Liên

Dưới đất bên cạnh bình phong chính là bà lão ban ngày kia đang bò, nhưng giờ đây sao còn có thể gọi là người? Đám tóc hoa râm trên đầu bà ta đều biến thành những sợi máu đỏ, như thể vừa bị kéo ra từ mắt của đám trùng kia. Chuỗi hạt trên cổ cũng không còn là chuỗi Phật châu, mà là một dãy nhãn cầu, đầy oán độc trừng trừng nhìn bọn họ.

“Thôi Tiểu Lí, thì ra ban ngày không phải ngươi bị trúng tà, mà là đang vẽ trận pháp?” Thôi Tiểu Thái bừng tỉnh đại ngộ, bay lên vai nàng.

“Ngươi! Sao ngươi lại nhận ra ta!! Đồ đạo sĩ thúi!!!”

“Bà lão” rống lên như bị xé rách cổ họng, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, “bịch” một tiếng, một con mắt từ hốc mắt rớt xuống, trong hốc mắt như biến thành hố đen không đáy, máu đỏ không ngừng tuôn ra.

Song Lí nhìn chằm chằm con mắt kia, cười nhạt: “Con mắt đó là ngươi móc từ khuôn mặt kẻ xui xẻo nào ra vậy?”

Bất chợt, con mắt lăn lông lốc kia chạm vào trận pháp kết giới, lập tức hóa thành một làn khói tan biến.

“Ta phải móc mắt ngươi!! Ăn thịt ngươi!!!” Mục Mục Liên bò dưới đất, giận dữ gầm lên, điên cuồng đấm xuống đất.

“Muốn ăn ta thì có cả đống yêu quái xếp hàng đấy, nhưng mà dễ dụ như ngươi thì đúng là lần đầu gặp. Ngươi tưởng trò che mắt của mình qua mặt được ta à? Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ta đã biết cái thứ ngươi đeo trên cổ không phải là Phật châu mà là mắt rồi. Với lại, ngươi ở trong núi lâu quá đến ngu người rồi sao? Ở nơi hoang vu thế này mà lại có một bà lão ở một mình, khắp nơi đều phủ đầy bụi, duy chỉ có căn phòng này sạch sẽ không chút bẩn, là người thì ai chả nghi ngờ? Nếu thật sự bị ngươi lừa, thì ta đã sớm bị yêu quái khác xơi tái rồi.”

Mục Mục Liên: ……Bỗng nhiên cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề.

“Thôi Tiểu Lí, lợi hại thật!” Thôi Tiểu Thái ngưỡng mộ nhìn nàng.

“Còn thứ lợi hại hơn nữa, nhìn cho kỹ nhé.”

Song Lí nhướng mày, đắc ý cong môi, chậm rãi bước đến chỗ đặt ba cây nến đỏ phía trước.

“Không!! Ngươi muốn làm gì?!! Đừng chạm vào nó!! Ngừng tay!!!” Mục Mục Liên ở phía sau gào rú xé họng, muốn vươn tay tóm nàng, nhưng vừa chạm phải kết giới thì bị bỏng rát, không dám tiến thêm nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng bước một tiến tới.

Nàng vung tay lên, ba cây nến đỏ lập tức rực cháy, ánh lửa cam vàng tức thì thắp sáng cả vùng tăm tối, ngay sau đó, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

Đường nét căn phòng dần nhạt đi, mọi vật dụng ngoài tấm bình phong đều từ từ biến mất, bóng đêm mênh mông phủ kín không gian, ánh trăng nhợt nhạt che lấp ánh sáng của nến đỏ.

Thôi Tiểu Thái trợn tròn mắt nhìn tất cả, nơi họ ở làm gì còn là quán trọ gì chứ, rõ ràng là… một cái mộ!

Chiếc giường kia cũng quả thật là một cỗ quan tài, bài vị trống rỗng chính là một tấm bia mộ, đáng sợ nhất là ba cây nến đỏ kia, nào phải nến cúng bái gì, mà là ba con mắt đẫm máu!, vừa ngửi thấy mùi ẩm ướt liền phát hiện có điều bất ổn. Mùi ẩm kia không phải kiểu ẩm của nhà lâu năm không người ở, mà là mùi đất ướt trộn lẫn mùi máu tanh.

“Chúng ta thật sự đã ngủ trong quan tài cả một ngày rồi đấy.” Thôi Tiểu Thái sợ hãi nuốt nước miếng cái ực.

“A a a a a ——!!!” Mục Mục Liên bỗng dưng rú lên, nằm dưới đất co giật kịch liệt.

“Ả, ả làm sao vậy?”

“Ba con mắt đó là bản thể của ả, ta đốt rồi thì ả dĩ nhiên cũng không thể sống nổi.” Song Lí nhíu mày, oán giận nói: “Thật xúi quẩy, đi đến đâu cũng đυ.ng phải yêu quái!”

Tuy vậy, chuyện này cũng giải thích được vì sao ban ngày ba tên vu na kia chẳng thèm liếc mắt nhìn quán trọ này, mà cứ thế leo thẳng lên núi, e rằng bọn họ vốn chẳng hề nhìn thấy nơi này có quán trọ nào. Chỉ là lúc đó nàng và Thôi Tiểu Thái quá mệt, đầu óc mơ hồ, lỡ hít phải khí độc trong rừng nên mới bị thứ gì đó dẫn dụ bước chân vào đây.