Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 15: Mục Mục Liên

Cánh cửa sổ này đã bị đóng đinh chết, không rõ vì lý do gì mà những thứ bên ngoài không thể vào trong, cũng không thể phá vỡ lớp cửa trông như chỉ dán bằng giấy mỏng này. Hơn nữa, trên cánh cửa sổ chi chít những vết cào, còn có cả vết máu đã khô, chuyển sang màu xám.

Xem ra, không chỉ có một con chim hay vật gì đó đã chết ở đây.

“Thôi Tiểu Lí, ngươi thực sự muốn ở lại đây sao?”

“Cửa sổ này đã bị yểm pháp, những thứ bên ngoài không vào được. Ngươi cũng thấy rồi đấy, sương mù bên ngoài dày đặc như vậy, nếu nghỉ ngơi ngoài kia chẳng khác nào dê vào miệng cọp.”

“Nhưng mà…”

Song Lí nhìn con heo đang run rẩy kia, bật cười: “Thôi Tiểu Thái, ngươi là linh trư mà, có thể có chút chí khí không? Suốt ngày tiếp xúc với quỷ quái, ngươi còn sợ gì nữa? Thôi, bận rộn cả đêm rồi, ta mệt rồi, ngươi ngủ hay không kệ ngươi, ta đi nghỉ đây.”

Nàng bước đến chiếc giường trông như quan tài kia, vừa định vén tấm màn đen dày nặng lên, thì trong tầm mắt dường như có vật gì đó khẽ động. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bình phong đối diện giường.

Những con trùng ban nãy đã to thế này rồi sao? Nàng nhớ khi nãy chúng nhỏ lắm, san sát nhau, mà giờ sao nhìn như to ra không ít?

Nàng nhìn một lúc, chợt cười khẽ, như thể phát hiện ra điều gì, liền vòng quanh tấm bình phong đi tới đi lui, dường như bị nó hấp dẫn sâu sắc, không biết mệt mỏi, đi lại lung tung, miệng còn lẩm bẩm mấy tiếng kỳ quái. Nhìn từ ngoài vào, nàng giống hệt một tín đồ đang thực hiện nghi lễ nào đó thần bí mà quái lạ.

Thôi Tiểu Thái nhìn hành động kỳ quái của nàng, lại nhìn tấm bình phong như đang nhúc nhích kia, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lùi lại mấy bước, cẩn thận gọi nhỏ: “Thôi, Thôi Tiểu Lí, ngươi trúng tà rồi sao?”

Thân thể Song Lí khựng lại, cổ nàng cứng đờ xoay qua với một tư thế kỳ dị nhìn nó, sắc mặt xám xịt, tròng mắt trắng dã không có đồng tử, khẽ cười “khặc khặc” hai tiếng: “Thịt béo ngon quá…”

“A a a!”

Cùng với tiếng hét thất thanh kia, “bụp” một tiếng, một con heo đen trợn trắng mắt, nặng nề rơi bịch xuống đất, ngất lịm.

“……” Song Lí im lặng một lúc, nhún vai, hạ đôi con ngươi đã lật ngược xuống, bước tới xách nó lên, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ: “Sao lại yếu bóng vía thế, sau này đổi tên gọi ngươi là Thôi Nhát Gan cho rồi.”

Nàng bước đến bên giường, tốn chút sức mới vén được tấm màn nặng nề kia lên, rồi quẳng Thôi Tiểu Thái vào trong: “Cũng được, không bụi bặm gì, ít nhất giường vẫn còn sạch sẽ.”

Nàng lấy chuông chiêu hồn mang theo bên người đặt bên gối, lại rút một lá bùa dán ở đầu giường, lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.

….

“A a a a a ——!!!”

“Linh, linh, linh, linh……!!!”

Một tràng tiếng hét thê thảm xen lẫn tiếng chuông dồn dập vang lên, khiến người trên giường bị đánh thức.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Thôi Tiểu Thái đột ngột bay lên, hoảng loạn kêu loạn, “bốp” một cái, vì bay quá mạnh mà đập thẳng vào tấm ván trên đầu, đau đến nỗi nó thấy cả sao trời, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Song Lí dụi dụi mắt, chống người ngồi dậy, đưa tay đè lên chuông chiêu hồn, tiếng vang lập tức im bặt. Nàng nửa mở mắt lười biếng nhìn con heo nhỏ đang chạy vòng vòng như tên ngốc.

“Được rồi, không có chuyện gì, chỉ là ‘câu được cá’ thôi.” Nàng ngáp một cái.

“Cá?” Thôi Tiểu Thái nghe thấy giọng nàng thì trấn tĩnh lại, nghi hoặc nhìn nàng.

Song Lí nghiêng đầu: “Ra ngoài xem chút?”

Nàng thu lại chuông và bùa chú bên gối, liền vén tấm màn dày phía trước bước ra ngoài, chỉ là lúc rời giường lại không để ý, con hạc giấy nàng để trong tay áo rơi ra.

Nàng nhìn vật bị giam trong trận kia, khẽ cười một tiếng: “Mục Mục Liên, quả nhiên là ngươi.”

Thôi Tiểu Thái thò đầu ra, suýt nữa thì ngất.

Chỉ thấy trên tấm bình phong đối diện giường, đám trùng vẽ lúc ban ngày nay toàn bộ biến thành mắt, tất cả những con mắt ấy đều sống dậy, vằn tia máu, xoay tròn lốc xoáy. Nơi kết nối giữa các con mắt không còn là giấy vẽ nữa mà là đám thịt đỏ tươi đẫm máu, những con mắt đó khi nhìn thấy họ lập tức đồng loạt quay sang, hung hăng trừng trừng nhìn chằm chằm, tiếng nước nhỏ giọt từng giọt, cứ như đám nhãn cầu trắng toát kia đang khao khát nhảy bổ ra để ăn tươi nuốt sống bọn họ.