“Bình thường bà bà cũng tụng kinh sao?” Nàng giả vờ lơ đãng hỏi, rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Không thấy bà bà đặt thần vị trong quán nhỉ?”
“À, trượng phu ta khi sống có niềm tin với Phật, sau khi ông ấy mất ta giữ lại chuỗi hạt này làm kỷ niệm thôi.”
Song Lí lại liếc nhìn chuỗi hạt trên cổ bà ta lần nữa, chẳng hiểu sao trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả. Nàng có cảm giác những chuỗi hạt ấy… đang sống, đang im lặng nhìn chằm chằm vào nàng.
Chẳng lẽ là ảo giác?
“Cảm ơn bà bà đã nhắc nhở, cháu đi cả đêm rồi, giờ xin phép lên nghỉ ngơi một lát.”
“Được.”
Song Lí gật đầu, xoay người đi lên lầu.
“Cộp, cộp, cộp…”
Tiếng bước chân giẫm lên bậc gỗ vang vọng trong không gian yên tĩnh của quán trọ. Cầu thang cũ kỹ, vài tấm ván có dấu hiệu lỏng lẻo, mỗi lần bước lên là lại sợ nó sập xuống.
“Tí tách—tí tách—”
Bỗng nàng dừng bước, nhưng tiếng nước nhỏ vẫn còn. Dù nàng bước đến đâu, tiếng ấy cũng theo tới đó. Cảm giác như có thứ gì đang nhỏ dãi sau lưng nàng, khiến sống lưng lạnh ngắt. Nàng quay đầu lại, trái tim đập thình thịch - bà lão ấy vẫn đang nhìn nàng chằm chằm.
Bà lão kia mày mắt mang theo ý cười, trông thì hiền hậu dễ gần, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười ấy cứng đờ, hơn nữa trong đôi mắt đυ.c ngầu của bà ta tựa như bỗng dưng lóe lên tia sáng kỳ lạ, trông vô cùng quái dị.
Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, Thôi Tiểu Thái phát hiện nàng dừng lại, đang định thò đầu ra khỏi tay áo nàng để xem tình hình, thì bị nàng ấn mạnh trở lại.
Song Lí khẽ mỉm cười, không nhìn bà ta nữa mà đi thẳng lên lầu.
Vừa vào phòng, Thôi Tiểu Thái liền vùng vẫy chui ra khỏi tay áo nàng, thoắt cái, nó hít ngược một ngụm khí lạnh.
Song Lí đóng cửa lại, quay người, lập tức hiểu ra vì sao nó lại như thế.
Căn phòng này tối om và vô cùng chật hẹp, trong góc phòng, sát vách có một chiếc giường. Chiếc giường này rất kỳ lạ, phía đầu giường buông xuống một tấm màn dày nặng, ba phía còn lại thì bị ván gỗ đóng kín, nhìn chẳng khác nào một cỗ quan tài. Đối diện chiếc giường là một tấm bình phong, trên bình phong vẽ đầy những con trùng kỳ quái, chen chúc khắp cả bức màn, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một mảnh thịt thối bị bỏ trên đất lâu ngày, đầy rẫy giòi bọ bò lổm ngổm, khiến người rùng mình khó chịu.
Trong phòng không có lấy một chút gió, nàng có cảm giác như mình đã bước vào bụng của một con quái vật nào đó, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Nơi ánh mắt nhìn tới, hoặc là xám, hoặc là đen, không có lấy một chỗ nào sáng sủa dễ chịu.
Không, vẫn có một chỗ, đó là chiếc bàn đặt sát tường phía trước mặt họ. Trên bàn có ba cây nến đỏ, không biết có phải vì ánh sáng u tối của căn phòng hay không, mà ba cây nến này trông đặc biệt rực rỡ, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Phía sau nến là một bài vị, nàng bước tới nhìn kỹ, lại phát hiện đó chỉ là một bài vị trống không. Vậy thì đây là đang cúng tế ai? Hay là… dành sẵn cho nàng?
“Thôi Tiểu Lí, ta thấy nơi này vô cùng bất tường, hay là chúng ta rời đi thôi.”
“Ngươi không nghe bà lão dưới lầu vừa rồi nói sao? Bên ngoài chưa chắc đã an toàn hơn trong này.”
“Nhưng ta cảm thấy bà già kia rất đáng sợ, có khi không phải là người, ít nhất ta không cảm nhận được hơi thở của bà ta.” Thôi Tiểu Thái cảnh giác nhìn quanh một lượt.
“Bịch” một tiếng vang lên, cửa sổ như bị thứ gì đó đập mạnh, ngay sau đó, một mảng máu đỏ tươi loang ra trên khung cửa.
Song Lí bước tới, ghé mắt nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một con quạ đen, tự mình đâm chết vào khung cửa sổ này. Cái chết của nó vô cùng thê thảm, nội tạng gần như lòi ra ngoài, máu thịt đỏ trắng xen lẫn lộ ra qua lớp lông đen.
Nàng thử đẩy cánh cửa sổ, nhưng thế nào cũng không mở ra được.