Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 13: Khách điếm

Khi còn theo Thôi Sơn đi đuổi xác, nàng từng thấy một người trúng cổ, lúc tìm thấy thi thể thì khắp người lỗ chỗ đầy máu, toàn thân bị trùng cổ gặm nhấm đến nát bấy, nhìn mà ghê rợn không dám tưởng tượng.

Nàng rùng mình một cái, liếc nhìn hồn bình bên hông, âm thầm cầu khẩn: Lạy trời lần này làm ăn thuận lợi, đừng để rước phải loại người đó.

Nàng túm Thôi Tiểu Thái từ vai xuống, vung tay một cái, lập tức thu nhỏ nó rồi nhét vào tay áo rộng thùng thình. Linh thú vốn hiếm có, nếu bị người phát hiện, chắc chắn sẽ bị các thế lực tranh giành, nếu bại lộ thì rắc rối to.

Quán trọ này không lớn, nhìn từ bên ngoài trông đã cũ kỹ, dây trường xuân xanh rì gần như phủ kín cả bức tường. Khi Song Lí đẩy cửa bước vào, còn nghe thấy tiếng "két" vang lên cực rõ, cánh cửa bị đẩy ra liền cuốn theo một lớp bụi mỏng dưới đất, mùi khói bụi lẫn với hơi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt khiến nàng bất giác cau mày.

Chẳng lẽ nơi này không có ai ở?

Nàng bước vào trong, đảo mắt quan sát, chỉ có mấy bộ bàn ghế sơ sài cẩu thả, nàng đưa tay quẹt qua mép bàn, lập tức hiện ra vài dấu ngón tay rõ rệt.

Xem ra, nơi này đúng thật là không có người, bàn ghế bụi thế này cũng chẳng ai lau dọn.

“Tí tách—tí tách—…”

Không biết từ đâu vang lên tiếng nước nhỏ giọt, Song Lí chau mày, rõ ràng bên ngoài không mưa, vậy âm thanh đó từ đâu ra?

“Có ai không?” Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.

Im lặng thật lâu, ngoài tiếng nước tí tách, yên tĩnh đến mức tiếng ngón tay cọ vào nhau cũng nghe rõ mồn một.

“Xem ra là không có ai, Thôi Tiểu Thái, ngươi…” Song Lí vừa định thả Thôi Tiểu Thái ra, thì chợt nghe một giọng nói vô cùng yếu ớt, khàn đặc vang lên.

“Ai… đó…”

Giọng nói như chỉ còn dùng được khí để phát ra, mới nói hai chữ thôi mà cũng đã khiến người nghe cảm giác như người nói dốc sạch sức lực.

Trong lòng Song Lí lộp bộp, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một bàn tay khô quắt, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, từ dưới quầy cao khoảng sáu thước phía trước vươn ra.

Đó là một bà lão tóc bạc, mặt đầy vết bầm xanh, hốc mắt hõm sâu như hai hố đen, đôi mắt đυ.c ngầu mờ mịt. Bà ta vịn mép quầy đứng dậy một cách khó nhọc, quay đầu nhìn về phía nàng, nở nụ cười hiền hậu.

“Là tới trọ sao? Chỗ này lâu rồi không có ai ghé qua, ta chỉ sơ ý một chút liền ngủ luôn dưới đất mất rồi.”

Song Lí cẩn thận bước lại gần: “Bà à, chỗ này chỉ có mình bà thôi sao?”

“Phải đó, trượng phu ta mất sớm, con cái thì từ lâu đã ra ngoài, chỉ còn bà già này canh giữ nơi này, cô nương, ngươi tới trọ sao?”

Ánh mắt Song Lí sáng lên, mỉm cười: “Đúng vậy, phiền bà bà sắp xếp cho cháu một phòng.”

“Được, tầng trên phòng thứ hai, phòng đó ngày nào ta cũng dọn dẹp, có thể ở được. Mấy phòng khác thì bẩn lắm rồi.”

“Cảm ơn bà bà, nhưng, cháu có thể hỏi bà vài điều được không?”

“Cứ hỏi.”

“Ở nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, sao bà lại mở quán trọ ở đây?”

“Ta là người canh mộ, đây là bãi tha ma, tổ tiên nhà ta đời đời canh giữ nơi này. Chỉ là… đến đời ta thì đoạn rồi.” Bà lão cười thê lương, nói tiếp: “Cô nương không biết đâu, mở quán trọ ở đây là để cho những người lên núi tế bái nhưng ban đêm không xuống được, có nơi nghỉ chân.”

“Ban đêm không xuống được?”

“Đúng vậy, chắc lúc tới cô nương cũng thấy rồi, sương ngoài kia rất dày, ban đêm trong rừng cực kỳ nguy hiểm. Cô nương đi một mình sao? Ban đêm tuyệt đối đừng bước ra khỏi quán trọ này, bằng không sẽ mất mạng đấy.”

Câu cuối cùng, giọng bà ta như cố tình đè thấp xuống, nghe vào khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Song Lí chú ý đến chuỗi hạt màu đen trên cổ bà, trông giống Phật châu nhưng lại không giống hẳn, đen nhánh một cách khác thường, kích cỡ cũng không đồng đều, hạt thì tròn, hạt thì dẹt.