Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 12: Vu na

Trải qua một đêm bôn ba, mà nghề đuổi xác vốn dĩ chỉ hoạt động về đêm, nên Song Lí dự định tìm một nơi nghỉ chân dưới chân núi này. Ban đầu nàng tưởng nơi hoang vu thế này chắc chẳng có bóng người, định tạm chui vào đống rơm qua đêm, ai ngờ lại bất ngờ phát hiện ra một quán trọ cũ nát.

Nàng bước đến trước cửa quán, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao — Mộ Cư.

“Nghe cái tên đã thấy xúi quẩy, lại còn mở giữa chốn rừng núi hoang vắng thế này, ngươi thật sự định vào nghỉ à?” Thôi Tiểu Thái nằm vắt vẻo trên vai nàng, làu bàu.

“Vừa rồi từ chỗ hạ cánh đến đây, ta cảm nhận được trên núi này tràn ngập tử khí, trên đất còn vương vãi giấy tiền, có lẽ nơi này vốn là một bãi tha ma. Mà quán trọ này tám phần là nhà của người giữ mộ truyền đời ở đây, chắc không nguy hiểm gì.”

“Nhưng nhỡ đâu thì…”

“Yên tâm đi, bản lĩnh của ta ngươi còn chưa rõ sao? Hơn nữa, ngươi nhìn xung quanh mà xem, ngủ ngoài trời còn đáng sợ hơn đó.”

Thôi Tiểu Thái đảo mắt nhìn quanh, sương xám nhàn nhạt bao phủ cả vùng, rừng rậm hỗn loạn, nhìn vào một chỗ quá lâu liền thấy như bị hút vào, khiến người ta ngạt thở. Trong rừng lâu lâu lại có vài con chim đen bay vụt qua, khiến ngọn cây rung lắc, từng trận âm thanh quái dị "u u a a" vang lên, nếu ngủ ngoài trời, chẳng biết sẽ gặp thứ gì.

“Được rồi, vậy thì chúng ta…”

“Tránh ra! Đồ đạo sĩ thúi! Ngươi chắn đường rồi đấy!”

Một lực mạnh đẩy thẳng vào Song Lí khiến nàng lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống.

“Ngươi…” Song Lí đang định phản bác thì ba người kia đã đồng loạt quay đầu lại.

Ba gương mặt dữ tợn hiện ra trước mắt nàng. Người đứng đầu có gương mặt rắn, nửa bên mặt là chi chít những con mắt, làn da xanh lét, miệng đỏ như máu đang thè lưỡi rắn. Kẻ đứng giữa có mặt khỉ đỏ rực, hai mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Còn tên cuối cùng là một gương mặt chó, toàn thân đen kịt tưởng chừng bình thường, nhưng ngẩng lên thì thấy ngay phía trên đầu là vô số chiếc đầu người san sát chen chúc, khiến người ta sởn gai ốc.

Không khí xung quanh lại lạnh thêm một tầng, Song Lí nhíu chặt mày, trán bắt đầu rịn mồ hôi, bàn tay giấu dưới đạo bào khẽ siết chặt.

“Sao? Tiểu đạo sĩ, trông ngươi có vẻ không phục nhỉ?” Kẻ mặt rắn cất giọng lạnh tanh, cái đầu khổng lồ của hắn ta tiến sát lại gần nàng.

Song Lí lùi một bước, cực kỳ thức thời cười nịnh: “Đâu có đâu, đại gia ngài khí độ phi phàm, thoáng nhìn đã biết là bậc nhân trung long phượng, chúng tiểu dân há dám mạo phạm?”

Kẻ mặt rắn hừ lạnh: “Xem như ngươi thức thời.”

“Đi thôi! Lão xà! Lề mề gì nữa!” Kẻ mặt chó mất kiên nhẫn giục.

“Ể?” Song Lí nhìn theo bóng ba người bọn chúng rời đi, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Nàng chống cằm, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống cằm, thầm nghĩ: Tại sao ba kẻ này không vào quán trọ? Chẳng lẽ chỉ đi ngang qua?

Thôi Tiểu Thái không để tâm đến điều đó, nó ló ra từ phía sau nàng, giọng còn run run: “Song Lí, hình như chúng ta gặp rắc rối rồi.”

“Ta biết, bọn họ là vu na, loại người khó đối phó nhất. Cẩn thận tránh xa là được.” Nàng đè nén nghi hoặc trong lòng, đoán rằng họ có việc phải lên núi.

Vu Na thường đeo mặt nạ, rất hiếm khi để lộ chân diện mục. Chúng giỏi thuật kịch quỷ, bề ngoài trông không khác đạo sĩ là mấy, cũng biết trừ tà bắt quỷ. Nhưng khác với đạo sĩ, vu na giảo hoạt, giỏi dùng tà thuật, ưa ám toán, thường gϊếŧ người không dấu vết. Nếu bị chúng để ý thì vô cùng rắc rối.

Song Lí lắc đầu, đây là lần đầu nàng chạm mặt Vu Na, trước giờ mới chỉ từng thấy từ xa một lần. Thôi Sơn từng dặn dò rất kỹ, ở Miêu Cương có hai loại người tuyệt đối không được dây vào: Một là vu na - động vào là rước họa vào thân; hai là người nuôi cổ - nghe nói những kẻ này am hiểu thuật hạ cổ, một khi trúng phải thì khó thoát chết.