Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 11: Tiểu đạo sĩ, ngươi thơm quá

“Trước đây mấy con quỷ thân cận ngươi cũng chẳng thấy ngươi đối xử tốt như vậy.” Hoa Linh nheo mắt nhìn, trào phúng nói: “Sao nào, hắn đẹp trai nên ngươi nảy lòng trắc ẩn rồi hả?”

Song Lí nghẹn lời, nếu là trước đây thì nàng đã vặc lại rồi, nhưng lần này nàng thật sự cạn lời, đúng là hắn rất đẹp.

Nghe Thôi Sơn kể, nàng vừa sinh ra đã bị vứt ở bãi tha ma, sống nhờ vào máu người chết, nên trong máu mang nặng âm khí. Từ nhỏ đã bị các linh hồn, quỷ quái bám lấy, thân cận không lý do, nhưng nàng thì cực kỳ ghét điều đó, chỉ mong tránh càng xa càng tốt.

Hoa Linh từ phía sau lấy ra một tờ tuyên chỉ vuông vức, mười ngón tay linh hoạt lật chuyển qua lại, chỉ chốc lát, một con hạc giấy sinh động như thật đã hiện ra. Hắn rót vào đó một chút pháp lực, con hạc liền sống dậy, bay lên không trung, lượn vòng trên đầu bọn họ.

Sau đó hắn vung tay, con hạc bỗng nhiên lớn hẳn lên, nhẹ nhàng hạ xuống, ngoan ngoãn chờ người trèo lên.

Song Lí nhanh chóng nhảy lên lưng hạc, lúc chuẩn bị cất cánh thì ngoái đầu lại, tươi cười rạng rỡ: “Tiểu Hoa, chờ ta về sẽ cảm ơn ngươi thật tử tế đó nha!”

Thôi Tiểu Thái và Cửu Hỉ Tạp thấy vậy cũng lập tức bay lên theo.

Hoa Linh nhìn Cửu Hỉ Tạp, trong lòng mơ hồ dâng lên điềm chẳng lành, liền nhắc nhở: “Song Lí, chuyến đi này cẩn thận mọi điều, đừng chọc vào những thứ không nên chọc.”

“Biết rồi, đợi ta về sẽ dắt ngươi đi Hoa Lâu ngắm cô nương nha!”

Hoa Linh bật cười lắc đầu, đứng nhìn nàng rời đi.

“Thôi Tiểu Thái, mau nhận hướng.”

Song Lí vỗ vỗ con heo đang nằm nhoài bên cạnh, giục nó.

“Ngươi coi ta là chó mà sai bảo à.”

Thôi Tiểu Thái không vui lườm nàng một cái, nhưng vẫn làm theo. Nó rút sợi chỉ đỏ lấy từ người Cửu Hỉ Tạp ra, quấn quanh cổ con hạc giấy.

Đôi mắt con hạc lập tức ánh lên sắc đỏ, thân mình xoay ngoặt một vòng dữ dội giữa không trung, khiến người và heo trên lưng hét toáng lên.

Song Lí sợ đến mức ôm ngực thở dồn dập, vừa rồi nếu không bám chắc, e rằng giờ nàng đã bị hất xuống rồi. May mà giờ hạc giấy đã bay ổn định hơn, nàng xoay người nằm ngửa ra, tháo thanh kiếm gỗ đào cứng nhắc bên hông, để bên tay.

“Tiểu đạo sĩ, ngươi thơm quá.”

Cửu Hỉ Tạp bỗng nói một câu lơ đãng, thật ra, ngay từ lần đầu gặp Song Lí, hắn đã ngửi thấy mùi hương ấy, và không hiểu sao rất muốn lại gần nàng.

“Vậy sao?” Song Lí đưa mũi ngửi người mình: “Không có mùi gì mà.”

“Là mùi tỏa ra từ đây.” Cửu Hỉ Tạp nhìn về phía vết thương nàng vừa cắt tay vẽ trận.

“Chắc là mùi huyết hương của ta đấy, ngươi không phải người đầu tiên nói vậy, trước kia cũng có mấy con quỷ nói giống thế… nhưng mà, bọn họ đều muốn ăn ta.”

“Ăn ngươi? Ta không có ý đó.”

“Không sao, đợi khi thi thể ngươi được đưa về, ta nhận được tiền, lúc ấy chia cho ngươi một miếng, kiếp sau nhớ đầu thai vào nhà tốt nhé.” Song Lí nhìn ánh mắt trong trẻo của hắn, đảo mắt một vòng, giọng điệu khẽ chuyển, trêu ghẹo: “Có điều, nếu ngươi không nỡ rời xa ta, thì hai mươi năm sau quay lại tìm ta đi, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi.”

Thôi Tiểu Thái nghe vậy, liền trừng nàng một cái đầy oán khí, mỉa mai: “Già rồi mà còn mê trai trẻ, ngươi đúng là mất hết liêm sỉ.”

“…"

Cửu Hỉ Tạp không đáp, chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ: hai mươi năm sau… hắn liệu có còn nhớ nàng không?

Con hạc giấy được pháp lực gia trì nên bay rất nhanh, mà lại không hề mỏi mệt. Vậy nên, khi trời vừa sắp rạng đông, bọn họ đã đến được nơi cần tới. Chỉ tiếc rằng phía trước lại bị một tầng kết giới ngăn lại, khiến hạc giấy không thể bay vào trong, đành phải hạ cánh từ sớm.

Nơi hạ cánh là dưới chân một ngọn núi, vì trời sắp sáng mà hồn phách không thể chạm vào ánh mặt trời, Song Lí liền sớm thu hồn Cửu Hỉ Tạp vào chiếc hồn bình mà nàng luôn mang theo bên người.