Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 10: Ta thề bằng nhân phẩm của sư phụ ta

“Aaaa!”

Song Lí giật nảy người quay phắt lại, thấy là hắn, bèn vỗ ngực lấy lại tinh thần.

“Tiểu Hoa, ngươi không ngủ đàng hoàng, làm gì ở đây?”

“Ta đang đợi ngươi mà.”

“Đợi, đợi ta?”

Giọng Song Lí hơi run, nàng cảm nhận rõ áp lực đang ẩn giấu sau nụ cười của người trước mặt.

“Đúng vậy, không thì…” Hoa Linh như đổi mặt, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, rút từ sau lưng ra một cây rìu, đặt ngang giữa hai người, trong mắt cuồn cuộn lửa giận, từng chữ từng chữ nghiến ra: “Ai, tới, đền, cái, cửa, của, ta?”

Song Lí nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hắn vừa kỳ dị vừa thong thả lau rìu ngay trước mặt nàng, cười khan nói: “Có gì thì từ từ nói, từ từ nói, chẳng phải chỉ là cái cửa thôi sao? Cần gì động đao động rìu, dễ tổn thương tình cảm lắm.”

Tiếng ve mùa hạ cao vυ't vang bên tai, không dứt, kéo dài trong đêm tối vô tận. Song Lí lại nuốt nước bọt lần nữa, đưa một ngón tay nhẹ nhàng đẩy cây rìu ra xa chút.

Cửu Hỉ Tạp nhìn cảnh tượng trước mắt, lững lờ bay lại gần, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người: “Hai người đang làm gì thế?”

Hoa Linh liếc hắn một cái, cười lạnh, mỉa mai nói: “Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn dắt một nam nhân tới nhà ta, Song Lí, ngươi giỏi lắm.”

Song Lí biết mình đuối lý, hơn nữa còn có chuyện cần nhờ người ta, đành phải nhỏ giọng giải thích: “Ngươi nhìn kỹ lại xem, hắn không phải người.”

“Ông đây đâu có mù.”

“…Ờ.”

Cửu Hỉ Tạp: Đột nhiên cảm thấy mình bị phân biệt đối xử.

“Vù” một tiếng, Hoa Linh rất phóng khoáng thu rìu lại, quay đầu nhìn Thôi Tiểu Thái đang bay giữa không trung với vẻ mặt chột dạ, lạnh lùng hừ một tiếng: “Lại tới mượn giấy? Không đúng, nhìn bộ dạng ngươi, chắc là định thừa lúc ta ngủ để trộm đi chứ gì?”

Bị người ta nói trúng ý đồ, nàng gượng cười lúng túng, không đáp được lời nào.

“Muốn giấy cũng được, sửa lại cái cửa cho ta trước đã.”

Song Lí nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, thấy cánh cửa đã rơi hoàn toàn khỏi khung, mục nát đến không chịu nổi, sợ là sửa cũng không xong.

Nàng nhíu mày đầy khó xử, cánh cửa này hỏng đến thế rồi, rõ ràng là cố tình làm khó nàng mà. Nàng sớm đã khuyên hắn đổi cái mới, nhưng hắn cứ bủn xỉn không chịu thay, giờ thì hay rồi, quay sang kiếm chuyện với nàng.

Suy nghĩ chốc lát, nàng cắn răng hạ quyết tâm: “Chờ ta về, ta làm khổ sai cho ngươi nửa tháng!”

Hoa Linh nhìn nàng đầy hoài nghi: “Ta còn lạ gì ngươi, mấy câu trong miệng ngươi có mấy phần là thật? Nói làm khổ sai, rồi đến lúc đó chẳng biết đã chuồn đi đằng nào.”

“Thật mà, ta thề bằng nhân phẩm của sư phụ ta!”

“…” Hoa Linh nghẹn lời, nhân phẩm sư phụ nàng hình như cũng không khá khẩm gì cho cam.

“Không được.”

“Tại sao?” Nàng thở dài, thấy mềm mỏng không được, đành phải cứng rắn lên, trừng mắt đe dọa: “Tên họ Hoa kia! Rốt cuộc ngươi có cho không? Không cho thì ta cướp đấy nhé!”

Hoa Linh nhìn nàng như thế, biết mấy tháng nay nàng không nhận được mối nào, e là đang sốt ruột lắm. Hắn thở dài, miễn cưỡng đáp: “Được rồi, chờ đấy, ai giành lại được của ngươi chứ, tiểu lưu manh.”

“Thật sao?” Mắt Song Lí sáng rực, không ngờ hắn lại dễ nói chuyện vậy, khoan đã, hắn vừa gọi nàng là “tiểu lưu manh” đấy à?

Nàng đang định phản bác, liền thấy hắn giẫm lên “di thể” của cánh cửa gãy nát bước vào nhà. Đúng lúc đó, một cơn gió núi thổi tới, nơi ánh mắt nàng thoáng qua một bóng đỏ, nàng nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên bên cạnh, dung nhan hắn tuyệt mỹ tựa mộng, đẹp đến hư ảo.

“Cửu Hỉ Tạp?”

Cửu Hỉ Tạp nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy như chứa cả dải ngân hà, ánh lên từng tia sáng dịu nhẹ, cánh bướm bên đuôi mắt như đang phát ra ánh sáng mờ mờ.

Hắn hơi nhíu mày, dường như không hiểu.

Song Lí bị cánh bướm ấy thu hút, đang định đưa tay chạm thử thì bị người không chút khách khí ngắt lời.

“Khụ, khụ, ngươi đang làm gì đó?”

Song Lí lập tức thu tay lại, cười gượng: “Không làm gì cả.”