Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 9: Các ngươi tìm thi thể của ta làm gì?

“Tiểu đạo sĩ?” Thiếu niên nghiêng sát lại một chút, giọng trong trẻo quấn quanh vành tai nàng, nhưng hắn lại như không hề hay biết, hoặc cũng có thể là không hiểu, trông cực kỳ ngây thơ vô hại.

Thế là, Song Lí không có nghĩa khí mà làm phản luôn.

“Không sao, ngươi đừng để ý tới nó, nó không quan trọng.”

“Song Lí!!” Thôi Tiểu Thái tức đến tròn mắt nhìn nàng, đầy vẻ không thể tin nổi: “Năm năm rồi…” Cuối cùng lại thua mấy câu nói của tên Tiểu Bích Loa Xuân này?

Cái “lão sắc quỷ” này tức đến mức muốn thổ huyết!

“Thôi Tiểu Thái, Cửu Hỉ Tạp không có mệnh hồn, tìm không ra thi thể.”

“Ta chết rồi, đừng làm phiền ta.” Thôi Tiểu Thái quay lưng về phía nàng, hai móng trước khoanh lại trước ngực, trông giận dỗi vô cùng. Nhưng vì bộ dạng bị cháy khét của nó mà càng thêm buồn cười.

“Nhưng mà, vừa nãy sư phụ nói nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ sẽ mua cả một xe bò đầy bắp cải…”

Mắt Thôi Tiểu Thái lập tức sáng rực, nhưng lại không muốn tỏ ra quá hứng khởi, đành giả vờ khó chịu hỏi: “Thật không?”

“Còn giả được sao?” Song Lí túm lấy cánh nó, kéo lại gần, ghé tai thì thầm: “Ngươi nhìn khí chất hắn xem, rõ là công tử nhà giàu. Nếu chúng ta đưa hắn về toàn vẹn, thù lao chắc chắn không ít.”

“Hơ, thì ra ngươi vì tiền.” Khóe miệng Thôi Tiểu Thái không tự chủ được mà nhếch lên: “Được thôi, vậy bản tọa miễn cưỡng giúp một lần vậy.”

Dứt lời, nó bay đến trước mặt Cửu Hỉ Tạp, giơ móng vuốt vẫy nhẹ một cái giữa không trung, một sợi chỉ đỏ nhàn nhạt liền từ trên người hắn bay ra, rơi vào móng vuốt Thôi Tiểu Thái.

“Đây là mối liên hệ duy nhất giữa thiên địa nhị hồn với thân xác hắn, có sợi chỉ này sẽ có thể tìm được thi thể của hắn.”

Cửu Hỉ Tạp lặng lẽ nhìn con heo mà vừa nãy còn đối hắn mồm năm miệng mười, trong đôi mắt vốn ảm đạm bỗng lóe lên một tia sáng: “Các ngươi tìm thi thể của ta làm gì?”

Song Lí vừa định trả lời thì bị Thôi Tiểu Thái giành trước, chỉ thấy nó cười âm hiểm, hù dọa: “Đương nhiên là để tiễn ngươi quy thiên rồi, tiểu công tử, ha ha ha…”

Bốp! Một cú cốc đầu giáng xuống giữa trán nó.

“Ngươi bình thường lại cho ta!”

“Ờ…”

Song Lí xoa xoa nắm tay, xoay đầu sang, dịu dàng trấn an “kim chủ” của nàng: “Ngươi đừng sợ, đầu óc nó có vấn đề.”

Cửu Hỉ Tạp quan sát nàng một hồi, ngay khi Song Lí tưởng hắn sẽ lơ họ đi, thì hắn bỗng bật cười khẽ một tiếng: “Tiểu đạo sĩ, ngươi thú vị thật.”

Khi hắn cười, hoa tai bạc trên tai dưới ánh trăng phản chiếu một tầng sáng nhàn nhạt, khiến vẻ đẹp vốn đã mê người lại càng thêm phần quyến rũ.

Song Lí bất giác đỏ mặt, vội dời ánh mắt, âm thầm nghĩ: Loại công tử thanh tú thế này, sao lại yểu mệnh chứ? Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Nàng khẽ thở dài: “Vậy chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm.”

“Khoan đã!”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Ban nãy ngươi vừa đâm hỏng cánh cổng nhà Hoa Linh, giờ mà tới đó, ngươi không sợ hắn mổ bụng ngươi à?”

Bước chân Song Lí khựng lại, sao nàng lại quên chuyện này được cơ chứ? Nhưng nếu không tìm hắn, chỉ dựa vào hai chân của nàng mà đi thì chẳng biết đến khi nào mới tới nơi. Còn nếu đi tìm... nghĩ tới bộ dạng Hoa Linh, nàng liền rùng mình một cái.

Do dự một hồi, cuối cùng nàng cắn răng hạ quyết tâm: “Giờ này chắc hắn ngủ rồi, chúng ta ‘mượn tạm’ vài tờ giấy của hắn chắc không sao đâu ha?”

Khóe miệng Thôi Tiểu Thái giật giật: “Ngươi vui là được.”

Đêm khuya, ngôi làng đã không còn náo nhiệt gà bay chó sủa như ban ngày, thay vào đó là một tầng yên bình tĩnh lặng.

Một người, một hồn, một heo lén lút lẻn vào làng.

Song Lí cẩn thận đẩy cửa viện, len lén bước vào, thấy không ai phát hiện, nàng lại tiếp tục rón rén đi tới ô cửa sổ gần nhất, khẽ đẩy hé một khe nhỏ, thò đầu nhìn vào, sao chẳng thấy người đâu?

“Ngươi đang tìm ta sao?” Một giọng nói mang theo oán khí vang lên sát tai nàng.