Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 8: Bằng hữu này của ngươi hình như không ưa ta cho lắm?

“Vậy sư phụ, con nên làm thế nào ạ?”

“Thôi Tiểu Thái là linh sủng, có thể triệu hồn dẫn linh, nó có thể nối liền thiên địa nhị hồn của thiếu niên kia với thân xác, sau khi tìm được thi thể, lại tiếp tục tìm mệnh hồn bị thất lạc của hắn, chờ ba hồn đầy đủ thì có thể đưa hắn trở về quê nhà, an táng vào đất, tiễn hắn chuyển thế đầu thai.”

Nghe thì đơn giản, nhưng thật sự làm được e rằng phải tốn không ít công sức, huống hồ hiện giờ Thôi Tiểu Thái cháy đen thế kia, không biết đầu óc có còn tỉnh táo không, nhỡ đâu bị ngốc thật thì không phải nàng uổng công một chuyến sao?

Song Lí nhàn nhạt liếc nhìn thiếu niên đứng cạnh, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt chạm nhau, mặt nàng không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu đi.

“Sư phụ, hay là… chúng ta không nhận vụ này nữa?”

Lời vừa dứt, xung quanh bỗng chốc im bặt, một cơn gió lạnh thổi qua, nàng âm thầm thấy không ổn.

“Ngươi lặp lại lần nữa xem?” Thôi Sơn xoay người, túm ngay lấy tai nàng: “Không nhận nữa? Ngươi có biết chúng ta bao lâu rồi chưa có mối nào không? Ngươi có biết vi sư đã khổ cực nuôi ngươi lớn lên, hao bao nhiêu tâm huyết máu và mồ hôi không? Ngươi có biết giờ giá gạo, giá thịt ngoài kia đắt đến mức nào không? Ngươi có biết…”

“Dừng lại!” Song Lí thoát khỏi tay y, vội vàng ngăn lại: “Con đi, con đi là được chứ gì?”

“Vậy còn tạm được.”

Song Lí bĩu môi, thầm nghĩ: Nếu y bớt mua vài bộ y phục, ít uống mấy vò rượu, thì chúng ta đâu đến nỗi nghèo xơ xác như giờ?

“Sư phụ, giờ Thôi Tiểu Thái biến thành thế này, còn có thể đưa con đi tìm thi thể của hắn không?” Song Lí lại liếc nhìn người đứng cạnh, phát hiện hắn vẫn đang nhìn nàng, trong lòng không khỏi thắc mắc, nàng đã cố ý họa mặt xấu thế này, có gì đáng nhìn chứ?

Thôi Sơn liếc con heo đen thui trong lòng nàng, nhíu mày suy nghĩ chốc lát, thuận miệng nói: “Chưa chết, chắc không sao đâu.”

Y kết ấn, một luồng linh lực từ tay y truyền vào cơ thể Thôi Tiểu Thái.

Chẳng mấy chốc, y thu tay lại, Thôi Tiểu Thái cũng chầm chậm mở mắt.

“Thôi Tiểu Thái? Ngươi sao rồi?”

Song Lí thấy nó còn mơ màng, liền vỗ nhẹ lên mặt nó.

Thôi Tiểu Thái vừa nhấc một chân lên, thấy móng vuốt đen sì sì của mình, lập tức giật bắn người, bay vọt lên không trung: “Đệt! Sao tay ông đây lại thành ra thế này? Còn cả chân ta!! Bụng ta!! Gương mặt xinh đẹp của ta!!!”

Song Lí nhìn nó kêu gào loạn xạ giữa không trung, nỗi xúc động vừa nãy trong lòng cũng tan sạch.

“Câm miệng!” Thôi Sơn bị tiếng nó kêu làm nhức đầu, không nhịn được mà quát, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay người bỏ đi luôn.

“Uầy……”

Thôi Tiểu Thái lập tức im bặt, uất ức bay trở về bên cạnh Song Lí, ai ngờ lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của thiếu niên đang đứng sau lưng nàng.

Cửu Hỉ Tạp chớp mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhưng giọng nói lại vô cùng chân thành: “Con heo này thật xấu.”

Giọng nói mang theo vẻ khàn đặc đặc trưng của thiếu niên, mát lạnh như suối giữa núi. Nếu bỏ qua lời hắn nói, thì nghe qua như thể đang thì thầm tình tứ với người thân cận.

Lúc hắn nói, giọng vang lên ngay bên tai nàng, khiến toàn thân nàng run lên một cái.

Thôi Tiểu Thái như bị sét đánh trúng, sững sờ mất một lúc mới nhớ ra hắn là ai, liền tức giận mắng: “Ngươi còn mặt mũi nói à! Nếu không vì ngươi, ta có ra nông nỗi này sao? Ta cắn chết ngươi!!”

Song Lí vội vàng giữ lấy nó, nhỏ giọng khuyên: “Bình tĩnh! Bây giờ hắn chỉ là một hồn phách, nếu ngươi làm tổn thương hắn, khiến sư phụ không kiếm được tiền, ngươi tin không, ngày mai ông ấy sẽ chặt ngươi ra làm mồi nhắm rượu luôn đấy?”

Nghe vậy, Thôi Tiểu Thái lập tức xìu xuống, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu đạo sĩ, bằng hữu này của ngươi hình như không ưa ta cho lắm?”

Song Lí sững người, đối diện với đôi mắt sạch sẽ không chút tạp niệm của hắn. Hiện giờ nàng mặc đạo bào, hắn gọi nàng là “tiểu đạo sĩ” cũng không sai, chỉ là câu nói sau nghe có chút lạ?