Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 7: Khuyết thiếu mệnh hồn

Giữa mày thiếu niên khẽ nhíu, đôi mắt thanh lãnh phủ lên một tầng nghi hoặc.

“Ầm” một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như núi đổ, phá vỡ bầu không khí giữa hai người - trận pháp vỡ rồi.

Một con lợn toàn thân đen sì, trông như bị cháy khét từ trên trời rơi xuống, lẻ loi đáp xuống bên chân Song Lí.

Thôi Tiểu Thái lật bụng lên, một giọt nước lạnh buốt rơi lên người nó, nó yếu ớt mở mắt nhìn về phía người kia, khàn giọng nói: “Ta còn chưa chết… ngươi khóc cái gì?”

“Khóc vì đẹp quá.”

“……” Ồ, thì ra không phải vì nó.

Thôi Tiểu Thái nhắm mắt lại, nó đã dốc hết sức giúp nàng bảo vệ trận pháp, vậy mà nàng lại ở đây thưởng thức nhan sắc của cái “xác chết” kia?

Nó ho sặc sụa hai tiếng, rồi hoàn toàn im bặt.

Lúc này Song Lí mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn kỹ đống “đen đúa” bên chân một hồi, nhận ra đó là con heo hồng xinh đẹp nhà mình, lập tức ôm lấy nó, ra sức lay mạnh, lo lắng gọi: “Thôi Tiểu Thái! Sao ngươi lại thành ra thế này! Thôi Tiểu Thái! Mau tỉnh lại! Ngươi tuyệt đối không được chết đâu! Sư phụ! Sư phụ mau tới xem! Thôi Tiểu Thái sắp chết rồi!!”

“Dừng… bữa trưa của ông đây sắp bị ngươi lắc cho phun ra rồi…” Vừa dứt lời, nó đã làm ra bộ dạng sắp nôn.

“Ôi~” Gương mặt Song Lí lập tức chuyển từ đau thương sang ghét bỏ: “Ngươi chưa chết à, đừng có nôn lên tay ta đấy.”

Thôi Tiểu Thái: “……” Thứ đến tận cổ họng rồi lại bị nó nuốt ngược trở vào.

Song Lí ôm nó chặt hơn một chút, biết nó là do tiêu hao quá độ, tuy không rõ vì sao lại đen thui như vậy, nhưng nếu được nghỉ ngơi tử tế thì chắc là vẫn có thể hồi phục.

Nàng ngẩng đầu, quan sát thiếu niên giữa không trung, nhìn y phục hắn mặc, là người Miêu Cương?

“Ngươi chính là Cửu Hỉ Tạp?”

“Cửu Hỉ Tạp? Đó là tên ta sao?”

Thiếu niên gầy gò xinh đẹp kia nhẹ nhàng hạ xuống, đầu ngón chân trần khẽ chạm đất, y phục trên người khẽ phồng lên rồi hạ xuống, theo tiếng vòng bạc va chạm nơi cổ chân, hắn đứng trong trận pháp, giữa bóng đêm nhìn nàng.

“Ngươi không nhớ gì sao?”

Song Lí nhíu mày, sau khi con người chết đi, ba hồn sẽ bị quỷ sai dẫn đi luân hồi, nhưng linh hồn sẽ tản ra khắp trời đất, theo thời gian dần dần tiêu tán. Linh hồn tản mát trong bảy ngày đầu vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước, mà sở chiêu có người đuổi xác cấp Bạch Phượng chính là gọi những linh hồn đang trôi dạt chốn nhân gian ấy.

“Ngươi triệu hồi không phải là linh hồn của hắn, mà là thiên hồn và địa hồn, cái quan trọng nhất là mệnh hồn thì lại thiếu mất.” Thôi Sơn với vẻ mặt nghiêm túc đi tới, lại nói: “Ba hồn không đủ, không thể bước vào luân hồi, chỉ có thể trôi dạt nhân gian, bởi vậy ngươi vừa làm phép, hai hồn kia liền bị dẫn tới.”

Người ta có ba hồn: Thiên, Địa, và Mệnh hồn. Trong đó mệnh hồn là quan trọng nhất, cũng là hồn duy nhất mang theo ký ức kiếp trước. Nếu chỉ có thiên địa nhị hồn, thì sẽ không nhớ được điều gì cả.

“Có lẽ khi còn sống hắn gặp phải kẻ thù, bị người ta lấy mất một hồn, khiến hắn không thể… luân hồi?”

Khóe miệng Thôi Sơn giật giật, không đáp, vẻ mặt như muốn nói: “Ngươi thấy ta giống người biết chắc chuyện đó sao?”

“Ừm.” Song Lí biết điều mà đổi cách hỏi: “Sư phụ, giờ hắn thiếu mất mệnh hồn quan trọng nhất, có còn tìm được thi thể không ạ?”

“Nếu là vi sư ra tay, đương nhiên là được, nhưng nếu là ngươi.” Thôi Sơn liếc nàng một cái: “Chỉ sợ là khó rồi, có điều nay vi sư tuổi già sức yếu, không còn can thiệp chuyện trần thế, việc này chỉ có thể giao cho ngươi.”

Song Lí liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi, không chút nếp nhăn kia, thầm nhủ: Tuổi già sức yếu cái gì, rõ ràng là lười thì có!