“Vâng!”
Thôi Tiểu Thái lập tức lao vào trận pháp, toàn bộ trận pháp càng rực sáng hơn, sắc đỏ trở nên sâu đậm đến mức giống như máu tươi. Dường như nó đã hòa làm một với trận pháp, vừa tiến vào liền biến mất không thấy bóng dáng.
“Hồn hề quy lai - Hồn hề quy lai - Cửu Hỉ Tạp - Quy!!!”
Cùng với tiếng triệu hồn sắc bén của Song Lí, chuông đồng trong tay nàng vang lên dồn dập, một luồng ánh sáng trắng bùng lên từ tâm trận pháp, gió bốn phía càng thêm dữ dội, cuốn thành vòng xoáy quanh ánh sáng ấy.
Sắc mặt Song Lí nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng trắng trước mắt. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng oán linh mà nàng triệu hồi lần này có sức mạnh vô cùng cường đại, đã vượt xa hồn phách của một phàm nhân thông thường có thể mang lại.
Xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, phát ra những tiếng răng rắc đầy nguy hiểm.
Thôi Tiểu Thái… e là sắp không trụ nổi nữa.
“Cửu Hỉ Tạp!!!”
Nàng hét lên một tiếng thật lớn về phía luồng sáng trắng, cứ như thật sự nghe được lời nàng gọi, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng trong thoáng chốc. Ngay sau đó, cơn gió dữ dội cũng dần lặng xuống, tiếng chuông đồng cũng ngưng bặt.
Ánh sáng trắng dần mờ đi, mọi vật xung quanh dần trở nên yên tĩnh, một bóng người từ từ hiện ra trong luồng sáng.
Đó là một thiếu niên vận hồng y rực rỡ như sắc hoa hải đường, đôi chân trần tái nhợt, cổ chân thanh mảnh đeo một chiếc vòng bạc. Trên cổ hắn là một chiếc vòng bạc khác, treo lủng lẳng những tua rua bạc lấp lánh. Cổ tay hắn quấn một sợi dây đỏ kết cát tường, tua rua trên đó đung đưa theo từng đợt gió quét qua.
Hắn đeo một đôi khuyên tai bạc tinh xảo, trên đó chạm khắc những hoa văn đặc biệt, tựa như một loại đồ hình totem bí ẩn. Trên trán hắn đính một chuỗi trang sức bằng bạc khảm một viên lam thạch, tăng thêm vài phần tà mị và thần bí.
Một cơn gió thổi qua, hất tung những lọn tóc che phủ khuôn mặt hắn, để lộ một hình xăm hình cánh bướm độc nhất ngay dưới đuôi mắt phải.
Ánh mắt Song Lí dừng lại trên hình xăm ấy, hơi thở lập tức nghẹn lại, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, như thể vừa bị hắn mê hoặc, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa.
Đúng lúc ấy, thiếu niên chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy tối tăm, không chút ánh sáng, lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ngươi là ai?”
Song Lí mờ mịt đón lấy ánh mắt của hắn, ánh trăng tàn bao phủ lên người hắn, khoảnh khắc này, vạn vật trên đời dường như đều lặng im, tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vòng bạc theo làn gió nhẹ khẽ lướt qua, phát ra tiếng vang trong trẻo dễ nghe, y phục đỏ thắm đầy vẻ dị tộc càng tôn lên vẻ rực rỡ của thiếu niên kia. Không biết từ khi nào, một cảm giác chua xót lạ lẫm len lỏi trong lòng, khóe mắt nàng dần dâng lên một tầng sương mờ, khi khép mắt lại, một hàng lệ trong suốt rơi xuống.