Nàng đội đạo quan lên đầu, nhét một vốc tiền giấy và bùa chú vào ngực áo, xách thêm một thanh kiếm gỗ đào, rồi hăm hở bước ra ngoài.
“Sư phụ, ta chuẩn bị xong rồi!”
Nàng phấn khích đứng trước mặt người đàn ông không biết từ lúc nào đã mang một chiếc ghế trúc ra ngồi một cách ung dung. Không thể chờ thêm nữa, nàng háo hức hỏi: “Lần này hỉ thần tên gì? Chết như thế nào? Có chuyện gì đặc biệt không?”
Thôi Sơn chống đầu bằng một tay, mắt nhắm hờ, lười biếng nói: “Tiểu Thái, ngươi nói đi.”
Song Lí bĩu môi, ấm ức: “Sư phụ, sao người không nhìn ta?”
“Vi sư sợ bị ngươi xấu đến mù mắt.”
“…”
Nghe vậy, Thôi Tiểu Thái đang nằm trên đùi Thôi Sơn cười đến mức cả thân hình béo ú run rẩy. Nhưng ngay giây tiếp theo, nó bị đá thẳng xuống đất.
Song Lí chép miệng, có hơi ghét bỏ, nhưng vẫn nhặt nó lên, cau mày giục: “Mau nói, đừng làm lỡ việc kiếm tiền của ta.”
Thôi Tiểu Thái phủi phủi bụi trên người, rồi mới mở miệng: “Hỉ thần lần này tên là Cửu Hỉ Tạp, nam, mười tám tuổi, nguyên nhân tử vong không rõ.”
“Nguyên nhân tử vong không rõ? Là bị hại chết hay tự chết?”
Thôi Sơn nghe vậy, mất kiên nhẫn quát: “Lắm lời! Làm ăn kiếm tiền thì bớt hỏi nhiều đi! Mau hành pháp!”
“Ồ.”
Song Lí vốn định cãi lại, nói rằng tổ huấn của người đuổi xác có quy định không đưa xác những kẻ tự tử, nhưng nhìn thấy bộ dạng sư phụ, nàng hiểu rõ nếu còn lải nhải thêm một câu thì kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho một trận nên đành câm nín nuốt giận.
Trời đã về chiều muộn, bóng đêm dần bao trùm cả phủ, không một ngọn đèn được thắp sáng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao, tỏa xuống chút ánh sáng yếu ớt đầy thê lương.
Gió núi rít gào thổi qua, làm tung bay tay áo của nữ tử đang đứng giữa sân, trong tay nắm chặt một thanh kiếm gỗ đào. Hai sợi tua màu vàng rủ xuống từ đạo quan trên đầu nàng bị gió lạnh thổi tung, bay lượn một cách tùy ý.
Song Lí khép mắt, lẩm nhẩm niệm chú, rồi đột ngột mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén. Nàng dùng kiếm gỗ đào rạch một đường trên đầu ngón tay, giọt máu thấm vào mũi kiếm, thanh kiếm lập tức đỏ rực lên.
Cuối cùng, nàng tung người lên không, tay cầm kiếm vẽ nhanh trên mặt đất xung quanh, từng nét từng nét, thoạt nhìn như vô thức vẽ loạn nhưng kỳ thực lại ẩn chứa quy luật huyền bí.
Cho đến khi nàng hạ xuống nhát kiếm cuối cùng, mặt đất xung quanh bỗng phát ra ánh sáng đỏ chói, một trận pháp hình tròn rực lên ngay dưới chân nàng.
Song Lí thu kiếm lại, nàng đứng giữa tâm trận, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc chuông đồng, chấm đầu ngón tay dính máu lên bề mặt của nó.
“Âm nhân thượng lộ - Dương nhân thượng đạo - Trợ chi ngã thân - Vạn khiếu thông linh.”
Mỗi lần lắc chuông, nàng lại niệm một câu, đồng thời di chuyển trong trận: Tiến năm bước, lùi ba bước, trái ba bước, phải lùi hai bước… Một nghi thức huyền bí và quỷ dị dần được hoàn thành.
Gió âm u cuộn trào, một luồng áp lực vô hình kèm theo tử khí dày đặc lan tràn ra xung quanh.
Nam nhân ngồi quan sát tất cả từ xa cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt y lóe lên những tia cảm xúc phức tạp, khó mà nói rõ được.
Thôi Sơn nhìn nàng nhảy qua nhảy lại trong trận pháp, cho đến khi nàng một lần nữa đứng vào trung tâm, mới thản nhiên mở miệng: “Thôi Tiểu Thái, đến lượt ngươi.”