Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 4: Việc làm

“Thôi Tiểu Thái, không sao chứ? Đừng có chết đấy, ngươi chết rồi ta biết làm sao bây giờ?!”

“Ngươi còn lay nữa… Ta thật sự sẽ chết mất.”

“À.”

Song Lí đặt nó ngay ngắn xuống đất, dùng tay chọc chọc cái bụng mềm mại đàn hồi của nó, cảm giác khá tốt đấy chứ.

“Nha đầu chết tiệt, cả ngày chỉ biết lăn lộn ở chỗ thằng nhóc họ Hoa kia, ngươi còn vác mặt về đây làm gì?”

Song Lí ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân vận bạch y, dáng người thanh nhã, phong thái tiên phong đạo cốt. Nhìn bộ dạng xuất trần như thế này, ai có thể ngờ được y lại là một người đuổi xác cơ chứ?

Nàng chợt nhớ lại chuyện năm xưa, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng từng đi khắp nơi bịa đặt rằng sư phụ mình xấu xí đến mức khó coi, không ai dám nhìn, kết quả bị Thôi Sơn bắt tại trận, rồi kéo về phủ đánh cho một trận nhớ đời.

Thực ra, Thôi Sơn không hề xấu, ngược lại y còn có dung mạo vô cùng tuấn tú, thoạt nhìn chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Nhưng tuổi thật của y là một điều bí ẩn, dù y đã một tay nuôi nàng khôn lớn, Song Lí cũng chẳng biết y đã sống bao nhiêu năm.

Nàng chà chà mũi, mặt dày cười nịnh nọt rồi xáp lại gần.

“Sư phụ ~ Thôi Tiểu Thái nói… Có việc làm à?”

Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, trong ánh mắt tràn đầy khát khao.

Thôi Sơn còn không biết tính nết của nàng sao? Vẻ mặt y đầy ghét bỏ, đưa tay đẩy khuôn mặt đang dí sát lại của nàng ra xa, vỗ vỗ tay: “Ừ.”

“Tuyệt quá! Ta đi chuẩn bị ngay!”

Đôi mắt Song Lí sáng rực, nàng hưng phấn chạy một mạch về phòng mình, lật tung rương hòm tìm ra một bộ đạo bào màu vàng tươi cùng một chiếc đạo quan, giũ giũ bụi bẩn, đã lâu rồi nàng không mặc bộ này.

Mặc xong đạo bào gọn gàng, nàng lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, lấy hộp phấn ra rồi bắt đầu bôi loạn lên mặt. Nàng gần như không thèm nhìn vào đồng gương đồng, vì trong mắt nàng, chiếc gương cũ kỹ này vàng ệch một màu, đến con chó vàng trong thôn tè vào vũng nước cũng soi rõ hơn cái gương này.

Nói cho đúng, đây cũng coi như là quy củ của nghề đuổi xác. Dung mạo của người đuổi xác càng xấu càng tốt, tốt nhất là xấu đến mức người gặp người sợ, thần gặp thần ghét. Như vậy khi đuổi xác, sẽ không có người qua đường nào dám tiếp cận họ, tránh cho hỉ thần ngửi thấy hơi thở người sống mà dị hóa, gây hại cho kẻ vô tội.

Song Lí nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình vàng vọt như sáp, hai viền mắt đỏ quạch, lông mày tô đậm thô kệch, son môi đỏ chót tô tràn khỏi khóe miệng, trên mặt còn rải rác vài nốt ruồi đen thùi lùi. Nàng hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, rất xấu.”