Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 3: Sư phụ! Đồ nhi yêu quý của người về rồi đây!

Những năm qua đi theo Thôi Sơn, Song Lí cũng học được chút bản lĩnh, có thể tự mình nhận việc. Nhưng sư phụ Thôi Sơn lại là người có tính khí nóng nảy, tuy là nam nhân nhưng lại cực kỳ khó tính, còn đặc biệt kén chọn. Vì thế y đắc tội không ít người, đến mức khiến nàng cũng bị liên lụy, mỗi lần có khách tìm người đuổi xác, chỉ cần biết nàng là đệ tử của Thôi Sơn, bọn họ lập tức chạy mất dép.

Đôi khi Song Lí hoài nghi Thôi Sơn không xuống núi nữa, có khi nào là vì đắc tội quá nhiều người, sợ rằng cuối đời sẽ bị ám toán, chết không toàn thây hay không.

Nhưng dù sao đi nữa, Thôi Sơn là Thiên Xuyên, những kẻ tu hành bình thường hay yêu ma quỷ quái cũng khó lòng động đến y.

Trong giới đuổi xác, nghề này được chia thành bốn cấp bậc: Nhụy Sơ, Bạch Phượng, Thiên Xuyên, Thiên Thu, trong đó Nhụy Sơ là cấp thấp nhất.

Nhụy Sơ chỉ là những người đuổi xác bình thường, muốn tìm hỉ thần thì phải dựa vào sức người. Họ chủ yếu nhận công việc liên quan đến phàm nhân, giá rẻ nhưng tốn thời gian và thường làm tổn hại đến thân xác của hỉ thần.

Bạch Phượng là những người đuổi xác có linh căn, có thể vận dụng linh lực nhưng tu vi không cao. Họ có thể nhận xác phàm nhân và tu sĩ, có thể nhanh chóng tìm ra hỉ thần và đưa về mà không tổn hại gì.

Thiên Xuyên là người đuổi xác có linh lực dày dặn, có thể nhận xác của yêu quái, thậm chí cả tiên nhân, nhưng mỗi lần tiếp xúc với hỉ thần đều vô cùng nguy hiểm.

Thiên Thu thì khỏi phải bàn, người có thể tu đến cảnh giới này vô cùng hiếm hoi, đa số người đuổi xác đều dừng lại ở Thiên Xuyên.

Hiện tại Song Lí là Bạch Phượng, và lý do nàng vội vàng trở về lần này chính là vì đây là lần đầu tiên kể từ khi đạt đến Bạch Phượng, nàng được nhận một đơn hàng hỉ thần!

“Sư phụ! Đồ nhi yêu quý của người về rồi đây!”

Song Lí lao vọt vào trong phủ, đột nhiên bị một luồng linh lực đánh bật trở lại, cả người ngã ngửa, mông chạm đất phát ra một tiếng bịch. Mà con heo nhỏ phía sau nàng thì chẳng tránh được, bị nàng đè nghiến xuống dưới.

Không thấy đau? Nàng đang thắc mắc thì chợt nghe tiếng rêи ɾỉ yếu ớt sau lưng: “Thôi… Thôi Tiểu Lí, mau đứng lên, ta sắp biến thành một con heo chết rồi…”

Song Lí vội vã kéo nó ra khỏi người mình, nhìn thấy nó trợn trắng mắt, đầu lưỡi thè ra, nàng nhíu mày, trên mặt đầy vẻ áy náy, chẳng lẽ nàng đè chết nó rồi sao? Không được, nàng còn cần nó giúp việc mà!

Nàng nhanh chóng lay lay vài cái, lại tát tát vài cái vào mặt nó.