Nữ khách mời đeo mặt nạ linh dương vẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước, nhưng khẽ liếc Giang Diễn một cái khi anh ngồi xuống. Cô không quay đầu nhìn anh mà chỉ mỉm cười, rồi nói với nữ khách mời đeo mặt nạ cá chép, cũng chính là người quay đầu nhìn theo theo bóng Ôn Dư Nhân vừa rời đi:
“Nhìn gì thế?”
“Em đang nhìn cái mặt nạ mà chị kia chọn, đỉnh thật sự luôn.”
Nữ khách mời đeo mặt nạ cá chép chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:
“Ban đầu em cũng muốn chọn một chiếc mặt nạ thật ngầu, nhưng nghĩ lại những chiếc mặt nạ đó hợp với những người có khí chất mạnh mẽ hơn. Em sợ mình không đủ phong thái để đeo nên mới không dám chọn.”
Nữ khách mời đeo mặt nạ linh dương nhìn cô gái đeo mặt nạ cá chép đỏ, lông mày khẽ nhướng lên sau lớp mặt nạ.Khóe môi cong lên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc:
“Chỉ là một chiếc mặt nạ thôi mà, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều như thế.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt cô chợt dừng lại tập trung vào ba vị khách mời vừa bước xuống từ cầu thang.
Một cô gái và hai chàng trai bước vào.
Dẫn đầu là cô gái đeo mặt nạ mèo trắng. Cô trông có vẻ không vui, nhưng cũng có thể đó chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu kỳ thường thấy ở cô. Chiếc cằm nhỏ nhắn, xinh xắn hơi hất lên. Ánh mắt lướt một vòng qua mọi người trong phòng khách rồi nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau lưng một cái. Sau đó, cô đi thẳng đến chiếc ghế sofa đôi bên phải, thoáng tỏ vẻ chê bai khi thấy bề mặt ghế. Cuối cùng, với vẻ miễn cưỡng, cô nhẹ nhàng vuốt lại váy rồi ngồi xuống.
Chàng trai đi phía sau cô không phải nam khách mời đeo mặt nạ sói đã cùng cô đi ra từ một căn phòng trước đó, mà là một chàng trai hoàn toàn khác.
Phía sau gáy anh có một hình xăm nhỏ lộ ra dưới lớp tóc ngắn, ở tai xỏ vài chiếc khuyên kim loại sáng loáng. Bộ vest đen khoác trên người anh ta ôm sát dáng vóc, mặc lên còn hợp hơn cả người mẫu hàng đầu. Đẹp thì có đẹp nhưng tổng thể lại mang theo cảm giác bất cần. Khí chất đúng kiểu “thiếu gia xã hội đen” vừa ngầu vừa khó đoán.
Ngay cả ánh mắt nữ khách mời đeo mặt nạ cá chép khi lướt qua anh, trong lòng cô bất giác trở nên nghiêm túc và dè chừng hơn hẳn.
Thế mà người này lại chọn đeo một chiếc mặt nạ thỏ trắng. Nhưng chẳng ai vì cái mặt nạ đó mà thay đổi ấn tượng về anh cả. Ngược lại, còn cảm thấy anh trông càng đáng sợ hơn.
Nữ khách mời đeo mặt nạ cá chép đỏ vẫn nhìn chằm chằm về phía anh, vẻ mặt gần như viết rõ bốn chữ “đừng ngồi cạnh tôi”. Nhưng cuối cùng sợ cái gì thì trời trao cái nấy, người kia vẫn thực sự đi về phía cô. Cuối cùng, anh ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên phải, cạnh chàng trai đeo mặt nạ hồ ly đỏ. Anh ngồi cách cả nữ cá chép đỏ lẫn nam hồ ly một khoảng, mỗi người ngăn cách bởi một chỗ trống.
Nữ khách mời đeo mặt nạ gấm đỏ không dám nhìn về phía đó. Cô lặng lẽ chỉnh lại váy, khẽ dịch nghiêng người dịch sang gần phía nữ khách mặt nạ linh dương đen.
Ngược lại, nữ linh dương lại có vẻ khá hứng thú. Cô không giấu vẻ tò mò mà lướt qua một vòng từ đôi chân dài của nam khách thỏ trắng.
Ngay sau đó, cùng nữ cá chép đỏ cùng nhìn về phía người khách mời nam cuối cùng vừa bước vào.
Anh ta đeo mặt nạ sói.
Dù bị che khuất một phần gương mặt, nhưng cũng không thể giấu đi nét cuốn hút đầy nguy hiểm của anh ta. Một vẻ đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không thể cưỡng được cảm giác muốn tiến lại gần bất chấp sự nguy hiểm đó.
Ánh mắt anh ta lướt qua phòng khách, nhìn những vị khách đã ổn định chỗ ngồi. Không rõ vì lười đi xa hay có ý khác, người này đơn giản chọn chiếc ghế trống gần nhất bên trái ghế sofa dài rồi ngồi xuống.
Trên sofa đôi bên phải, nữ khách mời đeo mặt nạ mèo con liếc mắt về phía mặt nạ sói. Ngay sau đó, cô đưa tay đặt túi xách xuống chỗ trống bên cạnh, động tác lộ rõ vẻ phòng bị. Cằm cô hơi nâng lên, biểu cảm càng thêm cao ngạo.