Thử thách “Hỏi nhanh – Đáp gọn” kết thúc, màn hình hiện lên dòng chữ mới
[Chúc mừng hai vị khách mời đã hoàn thành thử thách đầu tiên.]
[Chúng tôi đã chuẩn bị một tính năng đặc biệt dành riêng cho chương trình. Những chiếc mặt nạ mà các khách mời đang đeo đều được trang bị cảm biến đo nhịp tim theo thời gian thực. Nếu chỉ số nhịp tim tăng nhanh bất thường, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo rung động.]
[Xin lưu ý: Viên đá quý gắn trên mặt nạ của nữ khách mời và các đường vân kim loại trên mặt nạ của nam khách mờisẽ phát sáng khi cảnh báo rung động được kích hoạt.]
Sau khi đọc xong phần thông báo bổ sung đầy bất ngờ từ tổ chương trình, cả Ôn Dư Nhân và Giang Diễn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Không ai có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.
Cả hai chỉ im lặng nhìn thẳng vào màn hình. Không ai đưa tay chạm vào mặt nạ của mình, cũng chẳng buồn để ý xem mặt nạ của đối phương có phát sáng hay không.
Cả căn phòng yên ắng đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Nhưng giữa họ vẫn không một ai mở lời.
Trái lại, trên livestream, cư dân mạng đã hoàn toàn mất kiểm soát:
[Tổ chương trình đúng là chơi ác thật! Bắt khách mời đeo mặt nạ suốt cả buổi, giờ mới chịu tiết lộ tính năng này? Mà cái kiểu cảm biến nhịp tim ở trán là sao? Công khai “bóc phốt” à?]
[Mặt nạ của nam số một và nữ số bốn dường như chưa từng phát sáng. Xem ra đúng là không có tí hứng thú nào với nhau thật. Tâm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng luôn ấy!]
[Khoan đã, bây giờ đến trán cũng có thể đo nhịp tim sao? Cái này đáng tin không đấy?]
Trong lúc phòng bình luận đang sôi nổi bàn tán, trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện dòng thông báo:
[Hai vị khách mời hẳn đã phần nào hiểu thêm về đối phương. Xin hãy cùng nhau hoàn thành thử thách tiếp theo trong thời gian quy định để tìm cách rời khỏi căn phòng này.]
Cùng lúc đó, vang lên một tiếng cạch nhỏ - chốt cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ôn Dư Nhân và Giang Diễn cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại gần như đồng thời thu ánh mắt lại, dõi về màn hình trước mặt.
[Tôi cần một con số. Khi nào sẵn sàng, xin hãy nói “Dừng” để chọn.]
Ngay dưới dòng chữ xuất hiện một vòng số đang không ngừng xoay tròn, từng con số thay đổi không ngừng.
“Để tôi.”
Giang Diễn cất lời. Không nghe thấy tiếng phản đối từ người bên cạnh, anh coi như cô đã đồng ý. Nhìn vòng quay lướt qua một lượt, anh lên tiếng:
“Dừng.”
Con số trên vòng quay dừng lại ở “3”.
[Bây giờ, tôi cần một đơn vị đo lường. Khi nào sẵn sàng, xin hãy nói “Dừng” để chọn.]
Vân là vòng quay quen thuộc, nhưng lần này mục hiện ra không còn là con số mà liên tục biến đổi thành các đơn vị hiện ra bao gồm: centimet, thăng, hertz, mét vuông…
Ôn Dư Nhân cảm nhận được ánh mắt của nam khách mời đang hướng về phía mình, dường như chờ cô ra hiệu. Cô nhanh chóng hiểu ý, khễ gật đầu rồi lên giọng:
“Dừng.”
Vòng quay dừng lại ở đơn vị “centimet”.
Ngay sau đó, trên màn hình tiếp tục hiển thị nội dung thử thách còn lại của luật chơi:
[Hãy tìm hai vật phẩm có độ chênh lệch chiều dài nằm trong 3 cm, thuộc về cùng một loại nhưng của hai người khác nhau. Sau đó đánh dấu rõ ràng. Nhân viên chương trình sẽ đo bằng thước để xác nhận. Nếu sai số không vượt quá khoảng 0,5 cm, thử thách sẽ được tính là hoàn thành.]
[Lưu ý: Không được cố ý thay đổi độ dài vật phẩm. Chỉ có thể sử dụng kích thước nguyên bản.]
Ôn Dư Nhân đọc xong quy tắc, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của nam khách mời. Người này rõ ràng đã nhanh hơn một bước, không chỉ đọc xong luật mà còn phát hiện ra câu bút dạ mà tổ chương trình đang chuẩn bị sẵn trên bàn.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ xem có vật nào phù hợp thì đã cảm nhận được ánh mắt Giang Diễn đang chậm rãi quét qua người mình. Ánh mắt ấy lướt từ gương mặt cô xuống, rồi từ tốn qua từng đường nét trên cơ thể, không hề vội vã.
Không vội hành động ngay, anh chỉ lặng lẽ đánh giá. Đôi mắt chăm chú đến mức gần như mang theo chút áp lực vô hình. Với người yếu tim, chỉ một cái nhìn như thế cũng đủ khiến người không dám cử động.
Thế nhưng trong ánh nhìn đầy tính chiếm lĩnh đó, tuy sâu thẳm và sắc bén, lại chẳng hề mang theo bất kỳ hàm ý ám muội nào. Chỉ là một ánh mắt thẳng thắn, chuyên chú, đang đơn thuần tìm kiếm trên người cô một món đồ phù hợp vớiyêu cầu của nhiệm vụ.
Ôn Dư Nhân vẫn ngồi im, không hề tránh né, cứ để mặc ánh mắt ấy quét qua. Trên chiếc sườn xám cô mặc có một đường xẻ cao bên bắp chân trái. Dù dáng ngồi của cô rất ngay ngắn, vạt váy cũng đã được ép phẳng phiu không chê vào đâu được, nhưng khe xẻ váy dù kín đáo đến mấy vẫn vẫn vô tình hé mở một chút, lộ ra một đoạn mắt cá chân.
Ánh nhìn của Giang Diễn dừng lại ngay tại đó.