Cổ chân cô trông rất giống cổ tay của anh, dường như không có quá nhiều khác biệt - đều mảnh mai và cân đối một cách hoàn hảo. Làn da trắng mịn gần như trong suốt, có thể lờ mờ thấy được từng mạch máu xanh nhạt nhạt thấp thoáng bên dưới lớp da mỏng manh.
Và nơi cổ chân ấy, một sợi dây màu đỏ được buộc lỏng lẻo, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động nhỏ.
Màu đỏ tươi rói, đậm đến mức như thể muốn nhỏ ra từng giọt, càng nổi bật khi đặt cạnh làn da trắng mịn, mềm mại như nhung. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của trà thất, sắc đỏ mềm mại của sợi dây trên mắt cá chân cô tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn như sứ, tạo nên một cảnh tượng đầy thu hút. Người ta không rõ rốt cuộc là đỏ quá nổi bật hay trắng quá chói mắt.
Giang Diễn khẽ nâng cổ tay, tháo chiếc đồng hồ kim loại đang đeo. Giọng anh trầm hơn lúc nãy, mang theo chút khannhẹ không dễ nhận ra:
“Tháo sợi dây đỏ của cô ra.”
Đồng hồ và sợi dây đỏ đều có thể xem là phụ kiện, thuộc cùng một loại. Cùng loại, khác người dùng.
Bằng mắt thường, anh có thể ước chừng rằng nếu tháo hẳn dây đồng hồ ra, so với sợi dây đỏ ở cổ chân cô, có lẽ sẽ chênh lệch khoảng ba centimet - vừa vặn đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.
Nghe thấy lời anh nói, cô lại không hề có bất kỳ động tác nào.
Giang Diễn khẽ nhíu mày. Cảm giác này anh chẳng xa lạ gì cả, rất nhiều người, đặc biệt là kiểu tiểu thư được nuôi dạy bài bản như cô, chỉ cần nhìn qua cũng biết lớn lên trong hào môn. Từ nhỏ đã quen với sự chuẩn mực và kiềm chế, luôn cảm thấy anh quá thô lỗ, quá hoang dã, không hề phù hợp với thế giới mà họ sinh sống.
Cách anh nói chuyện cũng luôn thẳng thắn, không thích vòng vo, chưa nói xong câu đã dễ khiến người ta e dè. Có lẽ…lần này lại vô tình làm cô hoảng sợ rồi.
Giang Diễn không phải người dễ mất kiên nhẫn. Ngay lúc này, anh chỉ cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình, dù ngồi đối diện nhau nhưng chẳng hề cùng tần số.
Anh vừa định mở miệng giải thích, nói cho cô biết vì sao anh yêu cầu như vậy, thì đúng lúc ấy…
Chất giọng mềm mại tựa gió xuân chậm rãi cất lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề vừa hình thành:
“Không cần phiền phức như vậy.”
Giọng nói ấy khiến trái tim anh vốn đã lỡ một nhịp lại chao đảo thêm một nhịp nữa.
Giang Diễn lập tức ngước mắt nhìn cô. Ôn Dư Nhân nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đặt ngay trước mặt hắn.
“Xin đưa tay anh cho tôi.”
Anh hơi cúi xuống, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay ấy.
Khác với anh, một người từ nhỏ đã quen với những công việc nặng nhọc, bàn tay chai sạn, thô ráp, hằn rõ dấu vết của những năm tháng từng lăn lộn ngoài đời. Lòng bàn tay cô trắng ngần, phơn phớt sắc hồng nhạt. Làn da mịn đến mức như phủ một lớp ngọc trai mờ, không một vết chai sần, không chút tì vết. So với đôi tay thô ráp, chai sần của anh, bàn tay ấy dường như không mang một chút dấu vết của thời gian, sạch sẽ đến hoàn hảo. Đển cả đường vân tay cũng sạch sẽ, thanh mảnh, ngay ngắn, không rắm rối như tay anh - một kiểu mà mấy ông thầy bói nhìn vào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Một người sinh ra trong nhung lụa.
Một kẻ trưởng thành giữa bão giông.
Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã xa đến mức, dù hắn có lăn lộn vất vả đến đâu, liều mạng chen chân vào giới thượng lưu, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào với một tiểu thư như cô - dịu dàng, nhã nhặn, đoan trang và được nuôi dạy trong nền giáo dục quý tộc.
Anh chưa từng dám có bất kỳ ý nghĩ vượt qua giới hạn nào. Càng không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn làm theo những kiểu con gái được nuông chiều từ bé, quen sai khiến người khác như lẽ đương nhiên.
Vậy mà, chẳng hiểu vì sao.
Sau một thoáng lặng im ngắn ngủi, Giang Diễn lại không từ chối.
Anh lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô, đưa tay ra. Khi bàn tay mở ra, ngón tay hắn khẽ co lại một chút. Khoảnh khắc ấy, khi bàn tay anh đặt vào tay cô, sự tương phản càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một bên thô ráp, gân guốc.
Một bên mịn màng, mềm mại như thể không dính chút bụi trần.
Làn da hắn ngăm đen, lòng bàn tay chai sần, rải rác vài vết sẹo từ những tháng ngày lăn lộn mưu sinh. Hai bàn tay đặt cạnh nhau - một trắng, một đậm. Một tinh tế, một thô ráp.
Sự đối lập ấy, không hiểu sao lại khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Diễn nhíu mày sâu hơn.
Từ khi nào… anh lại để tâm đến những chuyện như thế này?
Từ bao giờ… anh lại cảm thấy tự ti vì những thứ như thế?
Thô ráp thì đã sao? Có sẹo thì đã sao? Đó chẳng phải là những “huân chương” minh chứng cho con đường đầy gai góc mà anh đã đi qua hay sao?
Từng vết hằn nơi lòng bàn tay không phải vết tích của sự khiếm khuyết, mà là huy chương cho những tháng ngày liều mạng vươn lên, từng bước anh đã bò dậy từ đáy xã hội để giành lấy chỗ đứng giữa thế giới đầy cạnh tranh này.
Hắn chưa từng cảm thấy tự ti vì chúng.
Giang Diễn thả lỏng bàn tay, mở rộng những ngón tay dài đặt tay xuống cạnh lòng bàn tay mềm mại của cô. Dứt khoát, thẳng thắn và không chút do dự.
“Cô muốn làm thế nào?”
Ôn Dư Nhân không trả lời.
Cô dùng hành động để thay cho câu nói, chỉ lặng lẽ đưa tay lên nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Động tác nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, chỉ là một cái chạm mong manh như gió thoảng.
Chính cái chạm mờ nhạt ấy khiến Giang Diễn theo bản năng muốn siết nhẹ ngón tay lại. Nhưng lý trí đã kịp ngăn anh. Anh kiềm chế được bản than hoặc ít nhất là kiềm chế được một phần.
Chỉ có bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng yết hầu lại bất giác chuyển động, nuốt khan một cách rất chậm và rất nặng nề.