Vị Hôn Thê Của Tôi Bị Show Hẹn Hò Đoạt Mất

Chương 13: Cưỡng chế yêu là gì?

Thông thường, khi có người bắt chuyện trước, phép lịch sự cơ bản là phải đáp lại. Nhưng giọng nói của cô vừa cất lên, không khí như chững lại trong thoáng chốc.

Âm thanh ấy, nhẹ nhàng tựa dòng suối mùa xuân, lướt qua tai khiến lòng người rung động. Trong sự êm ái phảng phất một tia lạnh nhàn nhạt, tựa như dư vị cuối cùng của mùa đông còn sót lại, vừa tinh khôi lại vừa xa cách.

Cô không hề hay biết, chỉ hai chữ đơn giản lại có thể khiến người ta sững sờ đến vậy. Ngay khi vừa dứt lời, cô đã có ý định thu tay về.

Người đàn ông thoáng mất tập trung vì bị cuốn theo giọng nói ấy, nhưng rất nhanh cảm nhận được động tác giãy nhẹ như muốn rút tay lại. Không để cô phải ngượng ngập, anh lập tức buông ra, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Ôn Dư Nhân ngước nhìn với ánh nhìn sâu thẳm của anh.

Chiếc mặt nạ anh đeo không giống với những người khác. Nó không làm từ lông vũ mềm mại, mà được chế tác từ chất liệu mô phỏng cứng như xương, bề mặt điểm xuyết những đường hoa văn kim loại tinh xảo, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy áp lực.

Đường nét sắc bén của mặt nạ kết hợp cùng đường viền sẫm màu ăn khớp hoàn hảo với chiếc cằm rắn rỏi, khiến khí chất nguy hiểm của anh càng được tôn thêm rõ ràng. Đặc biệt là khi ánh mắt ấy vẫn luôn khóa chặt trên người cô. Một loại cảm giác bị dồn ép bỗng chốc dâng lên, cứ như thể cô đã vô tình trở thành con mồi của con báo đen vậy.

“Không sao.”

Ôn Dư Nhân đáp ngắn gọn, không chủ động mở thêm một chủ đề khác. Cô chậm rãi tiến đến chiếc ghế đối diện, chọn một khoảng cách đủ xa để giữ sự thoải mái, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Giang Diễn liếc qua khoảng cách giữa họ, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên chiếc mặt nạ sói đen cô đang đeo. Nhưng lần này, anh không còn nhìn cô chằm chằm một cách thẳng thừng như trước nữa. Ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng lại lộ ra một tia suy tư. Một lúc sau, chỉ lặng lẽ thu ánh nhìn về, cũng không nói thêm một lời nào khác.

Ôn Dư Nhân là vị khách cuối cùng bước vào tòa lâu đài. Sau cô, không còn ai xuất hiện nữa. Lúc này, tất cả các khách mời đã vào đúng vị trí của mình, bắt đầu vòng gặp mặt đầu tiên

Trong phòng quan sát, Điềm Điềm và Trần Hạc tiếp tục phân tích từng khách mời dựa trên trình tự xuất hiện, đánh giá mức độ hòa hợp giữa họ, đồng thời dự đoán khả năng phát triển mối quan hệ trong chương trình.

Khi đến lượt Ôn Dư Nhân, Trần Hạc liếc nhìn Tiểu Điềm - người vẫn đang chăm chú đọc bình luận với nụ cười đầy thích thú. Bà liền đeo kính vào, nheo mắt, chậm rãi đọc từng chữ trên màn hình:

“Nam khách mời số một và nữ khách mời số bốn chênh lệch quá nhiều về vóc dáng lẫn màu da. Thực sự khiến người ta say mê. Không dám tưởng tượng cảnh hai người ấy… aaaaa, đứng gần nhau thôi cũng đã thấy toé ra tia lửa điện. Tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa!”

Những bình luận kiểu này vốn chẳng có gì lạ, vốn chỉ nên đọc lướt qua cho vui. Nhưng việc một MC kỳ cựu như Trần Hạc lại nghiêm túc đọc lên, hơn nữa còn thêm thắt nhấn nhá ngữ điệu trầm bổng theo đúng tông giọng chuyên nghiệp, khiến Tiểu Điềm không nhịn được hét lên, vội vã lấy tay che mặt:

“Cô Trần!!!”

Trần Hạc thản nhiên xua tay, tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng. Sau đó tiếp tục đọc một bình luận khác:

“Cộng ngay 10086 điểm chemistry! Nam số một nhìn dữ dằn thế này, đúng chuẩn nhân vật phản diện bá khí. Nữ số bốn lại dịu dàng quá mức, đến nắm tay cũng chỉ chạm vào đầu ngón tay của anh ta. Nói xong câu chào đã muốn rụt tay vềmà nam số một lại không lập tức buông ra. Cái khoảnh khắc đó khiến máu chó trong người tôi sôi trào, đầu óc hiện lên cả trăm loại kịch bản. Thật sự quá giống một phân cảnh kinh điển - ông trùm hắc bang lạnh lùng nhưng cố chấp, giam cầm một mỹ nhân dịu dàng trong vòng tay mình!”

Dứt lời, cô Trần điềm nhiên tháo kính xuống, bình thản quay sang Tiểu Điềm - người lúc này đang có dấu hiệu muốn tìm lỗ mà chui xuống - rồi nghiêm túc hỏi:

“Cưỡng chế yêu là gì? Sao nghe có vẻ… hơi nguy hiểm đấy?”

Điềm Điềm dở khóc dở cười:

“Cô Trần à, đợi đến giờ nghỉ em sẽ giải thích riêng sau nhé! Giờ không tiện nói chuyện này đâu ạ!”

Cô vội vã chuyển đề tài:

“Nói chung là cư dân mạng đều đồng loạt “đẩy thuyền” cặp nam một và nữ bốn. Nhưng theo em thấy thì chưa chắc.”

“Đúng là nam số một có vẻ hứng thú khi thấy nữ số bốn xuất hiện với chiếc mặt nạ sói. Ánh mắt rõ ràng đã theo sát cô ấy bước vào. Nhưng sau khi màn chào hỏi xong thì anh ấy lại không hề nhìn thêm lần nào nữa.”

“Em đoán rằng mẫu người lý tưởng của anh ấy có lẽ không phải kiểu dịu dàng, trầm tĩnh như nữ số bốn. Ngược lại, cókhi sẽ hợp với những cô gái sắc sảo và chủ động hơn, chẳng hạn như nữ khách mời số hai đã chọn mặt nạ cáo ấy.”

“Mà nữ số bốn, em cảm giác cô ấy cũng không có hứng thú với nam số một. Nếu không, tại sao lại giữ khoảng cách xa đến vậy? Rõ ràng là có chút dè chừng.”