Ôn Dư Nhân khẽ đẩy cửa bước vào phòng số một. Hương trà thoang thoảng lập tức tràn vào từng giác quan. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, không gian trà thất hiện lên với vẻ thanh nhã và cổ kính. Tấm bình phong thêu tay hai mặt mang phong cách cổ điển nhưng tinh xảo, bàn trà gỗ trắc bóng loáng. Trong tủ trưng bày những hộp trà đẹp đến mức giống một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ngay ngắn trong tủ kính.
Từng chi tiết đều toát lên sự chỉnh chu và dụng tâm. Một không gian trà thất được sắp đặt không chỉ để thưởng trà mà còn để nuôi dưỡng tinh thần.
Bức tường ngoài của trà thất được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thẳng vào khu sân vườn nhỏ bên ngoài. Những tán cây xanh mướt quây quanh một hồ nước nhỏ. Phong cảnh vừa mát mắt vừa thanh bình lại khéo léo hòa hợp với kiến trúc cổ điển của tòa lâu đài, tạo nên một vẻ đẹp vượt qua ranh giới thời gian. Giống như thể thế giới hiện đại và cổ xưa giao thoa trong chớp mắt.
Bên ngoài tĩnh lặng, thanh khiết đến mức dường như có thể nghe được tiếng gió lướt qua mặt nước. Nhưng trong phòng lại toát lên vẻ tối giản mà thanh tao.
Lư trầm vẫn toả khói nhẹ như tơ, làn khói mỏng nhẹ bay lơ lửng vẽ thành từng vòng mờ ảo khiến không gian thanh u như chìm vào tĩnh lặng.
Mọi thứ đều tinh tế, nhẹ nhàng, ngoại trừ người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng.
Anh khoác trên mình bộ âu phục đen cắt may sắc sảo, ngồi tựa lưng hờ hững trên ghế sofa. Tư thế ung dung có phần bất cần ấy hoàn toàn đối lập với bầu không khí thanh tao, tĩnh lặng của trà thất khiến anh trở thành điểm lệch phá vỡ hoàn toàn sự hoàn hảo trong khung cảnh nên thơ ấy.
Khoá cửa còn chưa phát ra âm thanh, người đàn ông đối diện vẫn lập tức nhận ra sự hiện diện của cô. Đôi mắt sắc như dao ẩn sau lớp mặt nạ báo đen đột nhiên xoáy thẳng về phía cửa. Ánh nhìn mang theo vẻ lạnh lẽo như xuyên thẳng qua không khí, chạm tới cô như một mũi dao vô hình.
Mặc dù bị che khuất bởi lớp mặt nạ, nhưng chỉ riêng đôi mắt ấy cũng đủ mang theo luồng áp lực vô hình. Nguy hiểm và đầy uy hϊếp, tựa như một dã thú đang trấn giữ lãnh địa của mình, sẵn sàng tấn công kẻ xâm phạm.
Người đó thoáng dừng mắt trên chiếc mặt nạ sói đen mà Ôn Dư Nhân đang đeo. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, ánh nhìn lại lặng lẽ trượt xuống, lướt qua từng cử chỉ mềm mại. Theo sát từng bước chân nhẹ nhàng của cô khi tiến vào phòng.
Ôn Dư Nhân bước đi rất nhẹ, dường như không phát ra tiếng động. Cô khẽ khàng đóng cánh cửa sau lưng rồi tiến thẳng về phía sofa.
Trên bàn trà, lư hương vẫn âm thầm tỏa ra làn khói nhàn nhạt. Khi cô đến gần, làn khói chỉ thoáng dao động trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng trở về trang thái tĩnh lặng vốn có.
Nhưng ngay giây tiếp theo, người ấy đột ngột đứng dậy. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến không khí trong phòng ngay tức khắc bị xáo trộn. Làn khói vốn ổn định bỗng chốc bị cuốn theo cơn gió do anh tạo ra, gần như tan biến vào trong khoảng không.
Anh đứng lên, dáng vẻ như của một con báo đen từ tốn vươn mình, khoe ra từng thớ cơ bắp căng tràn sức mạnh. Khi ngồi, anh đã mang đến một loại áp lực vô hình chiếm trọn cả không gian, nhưng lúc đứng dậy, dáng người cao lớn lại càng khiến người khác khó có thể phớt lờ.
Bộ âu phục cắt may hoàn hảo ôm trọn lấy bờ vai rộng, vòng eo rắn chắc cùng đôi chân dài. Mỗi đường nét đều mang theo một sức hút mạnh mẽ. Rõ ràng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, vậy mà lúc này, chỉ riêng khí thế tỏa ra đã khiến người ta có ảo giác chỉ cần tiến thêm nửa bước là anh có thể bao phủ bao phủ lấy cô hoàn toàn.
“Chào cô.”
Anh đưa tay ra, giọng trầm thấp, ấm áp nhưng lại mang theo từ tính cuốn hút khó cưỡng.
Ôn Dư Nhân khẽ đặt tay vào lòng bàn tay anh. Đôi mắt sau lớp mặt nạ báo đen lướt xuống, nhìn bàn tay cô nằm gọn trong tay mình. Làn da trắng ngần, mềm mại của cô tương phản rõ rệt với màu da sẫm của anh, càng làm tôn lên vẻ mong manh và tinh tế. So với bàn tay to lớn, gân guốc đầy mạnh mẽ, trông cô lại nhỏ bé đến mức gần như lọt thỏm.
Anh nhận ra cô chỉ khẽ chạm vào đầu ngón tay mình. Động tác rất lịch sự nhưng lại có phần dè dặt. Một cái bắt tay đúng mực và kín đáo như thể giữa họ vẫn còn một ranh giới nhất định. Sau lớp mặt nạ, khóe mày anh hơi nhướng lên, nhưng không nói gì.
Ôn Dư Nhân nhẹ giọng đáp lại:
“Chào anh.”