Cánh cửa xe từ từ mở ra. Một bóng hình thanh thoát bước xuống, mỗi cử chỉ đều toát lên nét đoan trang và quý phái.
Cô mặc một chiếc sườn xám màu xanh lục sẫm. Cổ áo dựng thẳng, hàng khuy cài kín từng chiếc một, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng ngần như bạch ngọc.
Lớp vải bóng mượt ôm trọn lấy thân hình cô - từ bờ vai thon gọn, men theo cánh tay mảnh dẻ, rồi nhẹ nhàng lướt qua thắt lưng uyển chuyển. Những nếp vải mềm mại buông rủ xuống, kéo dài đến tận mắt cá chân, gần như che phủ trọnvẹn dáng người. Vóc dáng mảnh mai như được ẩn giấu trong lớp sương mờ - kín đáo mà gợi cảm.
Một thiết kế vô cùng kín đáo, nhưng chính vì thế lại càng tôn lên đường cong mềm mại duyên dáng. Sắc xanh đậmcàng làm nổi bật làn da trắng tựa sương tuyết, đẹp như một bức họa hoàn mỹ. Chính bởi vì để lộ quá ít, nên lại càngkhơi gợi trí tò mò, khiến người ta cảm thấy cô thật quý giá.
Càng nhìn càng thấy chưa đủ.
Trên màn hình, người lái xe quen thuộc của cô lặng lẽ mở cốp xe, cẩn thận nhấc hành lý xuống. Sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh, cùng cô tiến về phía tòa lâu đài.
Thần thái của cô là kết quả của sự rèn luyện nghiêm khắc ngay từ nhỏ, ngay cả mỗi bước chân cũng mang theo sự chuẩn mực đến mức cứng nhắc. Mỗi lần chứng kiến, anh đều cảm thấy quá khuôn phép, thậm chí nhàm chán đến mức buồn cười.
Nhưng có lẽ vì đã quá lâu không nhìn lại, hoặc cũng có thể vì trước đây anh chưa từng thực sự nghiêm túc dõi theo bóng lưng cô. Vậy nên, giây phút này lại mang đến một cảm giác lạ kỳ.
Rõ ràng người luôn đứng lại, yên lặng nhìn anh rời đi chỉ là cô.
Nhưng lần này, người âm thầm quan sát bóng lưng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa lâu đài lại là Thẩm Tân An.
Anh dán mắt nhìn vào màn hình, vành tai bỗng dưng nóng lên mà không rõ nguyên nhân.
Cô ấy… thực sự rất đẹp. Vòng eo thực sự nhỏ nhắn đến mức khó tin.
Dù bước chân vẫn luôn giữ chuẩn mực đến từng chi tiết, nhưng cũng không thể che giấu được dáng vẻ yểu điệu uyển chuyển
Lần đầu tiên, anh không thể rời mắt. Ánh nhìn cứ thể mải miết đuổi theo bóng hình đang khuất khỏi màn hình.
Bình luận đột ngột ngừng lại trong giây lát, rồi ngay sau đó vỡ oà:
[Một phút! Tôi cần toàn bộ thông tin về nữ khách mời số bốn! Không, không cần biết cô ấy là ai! Chỉ với vài phút xuất hiện, dù cô ấy có là người ngoài hành tinh, tôi cũng nguyện yêu cô ấy suốt đời!]
[Sườn xám! Lại còn là màu này! Kiểu váy cực kén dáng người mặc, không cẩn thận trông chẳng khác gì nhân viên tiếp tân! Nhưng mà vợ tôi thì khác! Vừa bước xuống xe là tôi tưởng mình vừa xuyên không về thời Dân Quốc, tận mắt chứng kiến một tiểu thư danh giá xuất hiện trong dạ tiệc!]
[Sườn xám + mặt nạ sói. Vẻ ngoài dịu dàng thanh tao, nhưng bên trong lại là kẻ săn mồi tàn nhẫn lạnh lùng. Ai vừa bị vợ mình mê hoặc mất rồi? À, là tôi!]
[Ai? Ai dám tranh vợ với tôi? (rút đao) (biểu diễn vài chiêu) (nhìn quanh bốn phía) (khóa mục tiêu) (gào thét tuyệt vọng) (tự đâm mình mấy nhát). Nể tình tôi cuồng đến rồi, mấy người làm ơn nhường vợ cho tôi đi! (cắm dao lên đầu) (chắp tay cầu xin) (quỳ xuống khóc lóc)]
Trong khi màn hình vẫn bùng nổ những bình luận “vợ ơi”, Ôn Dư Nhân chỉ lặng lẽ bước vào bên trong tòa lâu đài.
Sảnh chính vắng lặng, không thấy bóng dáng bất kỳ vị khách mời nào đến trước. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, chỉ có một nhân viên đang đứng yên, tay ôm quả cầu pha lê. Trước mặt cô là một chiếc bàn dài, trên đó bày sẵn ba chồng thẻ bài được xếp ngay ngắn.
Nhân viên phụ trách lướt qua chiếc mặt nạ trên gương mặt Ôn Dư Nhân, xác nhận lại danh tính. Sau đó người đó khẽ mời cô rút một lá từ chồng thẻ có mặt sau màu đen.
Ôn Dư Nhân không do dự, đưa tay lật tấm đầu tiên.
Khi nhìn thấy hình ảnh trên mặt thẻ, nhân viên phụ trách khẽ nhướn mày. Ánh mắt lướt qua cô với chút ngạc nhiên thoáng qua.
Ôn Dư Nhân vẫn im lặng, chăm chú quan sát. Trên tấm thẻ viền đen là hình vẽ một hũ mật ong bị đổ, dòng chất lỏng màu vàng óng ánh tràn ra khắp mặt đất. Góc trên bên phải in con số 1 màu xám.
Cô không hỏi về ý nghĩa, nhưng nhân viên đã chủ động lên tiếng giải thích:
“Mật ong là lá bài tượng trưng cho sự ngọt ngào và may mắn. Chúc mừng tiểu thư Sói Đen, bốc được lá bài này chứng tỏ cô có sức hút rất lớn. Trong mắt người khác, cô luôn là tâm điểm. Ai từng gặp cô rồi cũng dễ dàng bị cô hấp dẫn, khólòng dứt ra được.”
Trong phòng quan sát, Thẩm Tân An dựa người vào ghế khẽ bật cười. Ánh mắt hờ hững đầy sự mỉa mai. Anh đã đọc trước kịch bản tổng quát. Nhưng bản gửi cho anh cũng chỉ là nội dung sơ lược, hoàn toàn không nhắc gì đến mấy trò kỳ quái thế này. Tổ chương trình không chỉ tự tay thiết kế thẻ bài mà còn thêm cả manf bói toán tự chế cho khách mời?
Thôi thì bày vẽ, tạo ra những lá bài vô thưởng vô phạt cho có cũng được, nhưng đằng này còn đưa ra cái kiểu giải đáp như vậy. Rõ ràng là vô lý đến mức nực cười.
Rất có sức hút? Luôn được mọi người yêu thích? Ai gặp cũng phải mê mẩn?
Sai hết. Hoàn toàn sai.
Đúng là trò hề.
Cô ấy rõ ràng là người khô khan, cứng nhắc, nhạt nhẽo như nước ốc. Không có chút gì gọi là thu hút cả.
Thế mà đám bình luận ngoài kia lại đang gào lên khen thẻ bài đoán quá chuẩn:
[Chuẩn quá! Chuẩn không cần chỉnh! Vợ tôi chính là vạn nhân mê!]
[Không hổ danh là nữ chính của tôi, ai mà không yêu cho được?]
Thẩm Tân An nhịn không được muốn trừng mắt. Những người này đã từng từng nhìn thấy gương mặt Ôn Dư Nhân chưa? Đã từng ở bên cô ấy, hiểu rõ con người cô chưa?
Chỉ dựa vào một bộ sườn xám, một chiếc mặt nạ mà đã vội vã phong cô làm “vạn nhân mê” rồi à? Lại còn cứ mở miệng là “vợ tôi”, “vợ tôi”…
Nhưng ngay lúc đó…
Nhân viên chương trình bất ngờ đổi giọng, khiến Thẩm Tân An lập tức ngẩng đầu, nhìn về màn hình.
“Nếu nền của thẻ bài là màu đen… thì ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác.”
Cô nhân viên chỉ vào đường viền đen trên tấm thẻ, tiếp tục giải thích với Ôn Dư Nhân:
“Mật ong cũng có thể trở thành mồi nhử dẫn người ta bước vào chiếc bẫy chết người, dụ dỗ kẻ khác mất mạng lúc nào không hay.”
Người đó nhẹ nhàng đẩy lá bài về phía cô, ánh mắt mang theo chút ẩn ý sâu xa:
“Điều này có nghĩa là, tiểu thư Sói Đen không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu bên trong là sự nguy hiểm nhất định, cũng giống như chiếc mặt nạ sói mà cô đã chọn. Cả hai đều mang tính công kích mạnh mẽ.”
“Dĩ nhiên, đây cũng có thể là một lời cảnh báo. Tiểu thư Sói Đen cũng đừng quá tin vào thứ ‘mật ngọt’ mà người khác đưa đến. Đôi khi, đó có thể là ‘độc dược’ mà cô không hề hay biết.”
“Bây giờ mới chỉ là lá bài đầu tiên, mọi khả năng đều còn bỏ ngỏ. Muốn biết câu chuyện phía sau, chúng ta phải chờ những lá bài tiếp theo để tiếp tục suy đoán.”
Tưởng sẽ nói ra điều gì đặc biệt, ai ngờ toàn mấy lời vô thưởng vô phạt lung tung, Thẩm Tân An dựa người vào ghế, lộ rõ vẻ chán chường.
Còn nói Ôn Dư Nhân nguy hiểm…
Ánh mắt anh lướt qua màn hình, dừng lại trên dáng người quen thuộc. Một cô gái trong bộ sườn xám nền nã, động tácđiềm tĩnh. Từng cử động đều nhẹ nhàng đến mức có thể dùng từ “ngoan ngoãn” để hình dung.
Ngoại trừ chiếc mặt nạ sói hơi dữ dằn một chút, cô chẳng có gì gọi là nguy hiểm như bọn họ nói cả.
Thật nực cười.
Sau khi lắng nghe hết lời giải thích, Ôn Dư Nhân chỉ khẽ gật đầu lịch sự, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn.”
Nhân viên kia thoáng đỏ mặt, vội vàng đáp lại:
“Không… không có gì đâu ạ… Lá bài tiểu thư Sói Đen vừa rút có đánh số 1. Mời cô đi theo lối này, đến phòng số 1 để xem liệu đã có khách mời nào khác đang chờ trong đó hay chưa.”
“Vâng.”
Ôn Dư Nhân khẽ gật đầu, rồi xoay người bước về phía căn phòng được chỉ định.