Ngọc Giữ Người Ta Giữ Nàng

Chương 9

Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ đầu ngón tay cô. Chảy rất nhiều.

Cô hoảng hốt nắm chặt bàn tay lại, nhưng máu vẫn tuôn ra, nhỏ xuống từng giọt trên mặt bàn.

"Cái quái gì vậy?!"

Lâm Mộng cũng hoảng hốt: "Mày bị thương ở đâu? Sao chảy nhiều máu vậy?!"

Bạch Nguyệt Ca lắc đầu liên tục, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng cô chỉ mới chạm nhẹ vào viên ngọc… tại sao lại bị cắt?

Nhưng điều kinh khủng hơn vừa xảy ra…

Một giọt máu của cô rơi thẳng xuống viên ngọc tỳ hưu.

Tách.

Ngay khoảnh khắc máu tiếp xúc với viên ngọc, một luồng sáng chói lóa đột ngột bùng lên.

Mọi thứ xung quanh cô như vỡ vụn.

Tai cô ù đi, cơ thể mất trọng lực, như thể vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình.

Mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng, rồi… Bóng tối bao trùm.

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Giọng nói gấp gáp vang lên bên tai, kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ.

Bạch Nguyệt Ca cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể như vừa bị nghiền nát rồi ráp lại.

Cô cố gắng mở mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô hoàn toàn chết lặng.

Không còn ớp học, viên ngọc hay Lâm Mộng.

Thay vào đó, cô đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, xung quanh là màn lụa rủ xuống, hương trầm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Bên cạnh giường, một cô gái mặc y phục cổ trang đang lo lắng nhìn cô:

"Tiểu thư, người không sao chứ? Hôm nay là ngày tuyển tú vào cung, không thể lơ là được!"

Tuyển tú? Cung?

Bạch Nguyệt Ca mở to mắt.

Cô… đã xuyên không?!

Cô đưa tay chạm vào người mình, y phục lụa mềm mại, kiểu dáng hoàn toàn khác lạ.

Trong gương đồng đối diện, phản chiếu lại một gương mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng không phải là chính cô.

Một dòng ký ức xa lạ ập đến, khiến đầu cô đau như búa bổ.

Cô… Hiện tại là Bạch tiểu thư của Bạch gia, một danh môn khuê tú đang tham gia tuyển tú để vào cung phục vụ Thái tử Triệu Trầm Vũ.

Triệu Trầm Vũ!

Tim cô thắt lại. Đây là cái tên mà cô đã tìm hiểu trong sách cổ… và giờ đây, cô đã thực sự rơi vào thời đại của hắn.

Bạch Nguyệt Ca ngồi yên trên chiếc ghế khắc hoa, đôi mắt hờ hững nhìn vào gương đồng trước mặt. Xung quanh, đám tỳ nữ cẩn thận chải tóc, thoa phấn, điểm son cho cô.

Ngón tay cô bất giác siết chặt lại trong lòng bàn tay.

Tại sao mình lại ở đây? Ký ức chập chờn ùa về.

Cô nhớ rất rõ… viên tỳ hưu ngọc.

Khi máu cô rơi xuống nó, ánh sáng chói lóa bùng lên, và ngay giây tiếp theo, cô đã xuyên không vào cơ thể Bạch tiểu thư của Bạch gia, một danh môn khuê tú đang chuẩn bị tiến cung trong kỳ tuyển tú.