Lâm Mộng ngồi bên cạnh, lén huých nhẹ khuỷu tay vào cô:
"Này, nãy giờ thầy giảng gì mày có nghe không đấy?"
Bạch Nguyệt Ca chớp mắt, nhận ra mình đã thất thần nhìn viên ngọc quá lâu. Cô nhanh chóng lật sách ra, giả vờ chăm chú.
"Nghe chứ. Học về nhà Đường, đúng không?"
Lâm Mộng lườm cô: "Mày đang nhìn viên ngọc đó mà, đúng không?"
Cô hơi giật mình.
"Không có."
"Thôi đi bà, nhìn thấy rõ còn chối. Không lẽ mày thực sự bị cái ngọc đó ám rồi hả?"
Bạch Nguyệt Ca không biết phải trả lời thế nào.
Cô không thể giải thích được. Chỉ là… cô luôn cảm thấy viên ngọc này đang quan sát mình.
Không phải cô nhìn nó.
Mà là nó đang nhìn cô.
Giáo sư Hà tiếp tục giảng:
"Các em biết không, thời nhà Đường có rất nhiều giai thoại về những vật phẩm quyền uy mà chỉ có bậc đế vương mới được sở hữu. Trong số đó, tỳ hươu bằng ngọc là một trong những bảo vật mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ nhất."
Ông khẽ đẩy viên ngọc tỳ hươu về phía trước một chút, để cả lớp có thể nhìn rõ hơn.
"Người xưa tin rằng, ai sở hữu nó sẽ có được quyền lực tối thượng. Nhưng cũng có một truyền thuyết khác…"
Giọng thầy thấp dần, tạo thêm phần huyền bí.
"Rằng nếu ai không phải chủ nhân thực sự mà cố tình sở hữu nó… sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường."
Cả lớp rùng mình.
Lâm Mộng chán nản chống cằm: "Lại mấy lời nguyền rủa trong truyền thuyết. Thầy đừng hù bọn em nữa."
Bạch Nguyệt Ca vẫn im lặng, ánh mắt vẫn dán vào viên ngọc.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong lớp học, cô có cảm giác… viên ngọc vừa khẽ lay động.
Như thể… nó vừa phản ứng với lời nói của thầy Hà.
Giờ giải lao vừa vang lên, Bạch Nguyệt Ca lập tức kéo tay Lâm Mộng, lôi cô bạn chạy lên bàn giáo sư.
"Ê, mày làm gì vậy? Giờ nghỉ mà còn lên đây!" Lâm Mộng nhăn nhó, cố rút tay lại nhưng không được.
"Tao muốn coi lại viên ngọc tỳ hưu." Cô nói nhanh, ánh mắt không rời khỏi viên ngọc.
Trên bàn giáo sư, viên ngọc tỳ hưu xanh biếc vẫn nằm đó, lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh đèn lớp học.
Bạch Nguyệt Ca cúi xuống, cẩn thận kéo viên ngọc lại gần hơn.
"Mày có cảm thấy nó kỳ lạ không? Giống như… nó đang sống."
Lâm Mộng khoanh tay, nhướng mày: "Thôi đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao cũng chỉ là một món đồ cổ."
Cô không đáp, chỉ im lặng đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt viên ngọc.
Ngay khoảnh khắc ấy…
"A!"
Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến, khiến Bạch Nguyệt Ca giật bắn người, vội rút tay lại.