Ngọc Giữ Người Ta Giữ Nàng

Chương 7

Bạch Nguyệt Ca không biết phải diễn tả thế nào. Cô chỉ cảm thấy, mỗi khi nhìn vào viên ngọc này, tim cô lại đập mạnh một cách bất thường, mà không rõ lý do.

Hơn nữa… cái tên Triệu Trầm Vũ khiến cô có cảm giác bất an đến khó hiểu.

Cô hít sâu, cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, rồi nói lảng đi:

"Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là một món đồ cổ. Có lẽ tao suy nghĩ nhiều quá rồi."

Lâm Mộng gật gù: "Đúng đó! Chắc là do thầy Hà kể chuyện rùng rợn về cái tên thái tử kia làm mày tưởng tượng linh tinh thôi."

Bạch Nguyệt Ca cũng cố gắng cười trừ, nhưng sâu trong lòng, cảm giác sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Cứ như thể… có một thứ gì đó vô hình đang bám lấy cô.

"Đây rồi!" Thầy lôi ra một cuốn sách cũ, bìa da đã sờn rách, nhìn qua cũng biết là tài liệu rất lâu đời.

Cả ba người lặng lẽ mở sách.

Trang đầu tiên… một bức vẽ mờ nhạt của một nam nhân mặc long bào.

Dưới đó là dòng chữ cũ kỹ:

"Triệu Trầm Vũ – Thái tử thất truyền của Đại Đường."

Lâm Mộng chép miệng: "Cái gì mà thất truyền nghe bí ẩn vậy? Mấy đời vua đều có ghi chép, sao đến hắn thì lại mất hết thông tin?"

Bạch Nguyệt Ca chăm chú nhìn bức vẽ. Khuôn mặt người trong tranh rất mơ hồ, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến đáng sợ.

Giống như… Đôi mắt mà cô đã thấy thoáng qua khi chạm vào viên ngọc tỳ hươu.

Cô vô thức đưa tay chạm vào hình vẽ.

ẦM!

Ngay lập tức, đầu óc cô quay cuồng. Một cơn đau nhức đột ngột lan khắp não bộ, khiến cô chao đảo, suýt nữa ngã nhào xuống bàn.

"Bạch Nguyệt Ca! Mày sao vậy?!"

Lâm Mộng hốt hoảng đỡ lấy cô.

Cô mở mắt ra, hơi thở hỗn loạn.

Vừa rồi… cô thấy gì đó.

Một hoàng cung rực rỡ trong ánh đèn.

Một bóng dáng cao lớn khoác long bào, ngồi trên ngai vàng.

Và… đôi mắt đó, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cô.

Lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Như thể… hắn đã đợi cô từ rất lâu.

Hôm sau, trong tiết lịch sử, Bạch Nguyệt Ca ngồi ở hàng giữa, lặng lẽ nhìn lên bục giảng.

Giáo sư Hà đang say sưa giảng bài về triều đại nhà Đường, nhưng ánh mắt cô lại không tập trung vào bài giảng.

Thứ thu hút sự chú ý của cô chính là viên ngọc tỳ hươu đang nằm ngay trên bàn giáo sư.

Nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn lớp học, trong suốt và tinh xảo đến mức không thể tin nổi nó đã tồn tại hàng trăm năm.

Cô khẽ cắn môi. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng cô vẫn không hề giảm bớt.