Mọi thứ không thể nào là trùng hợp.
Viên ngọc đó… nó đã đưa cô đến đây.
Nếu muốn quay về, cô nhất định phải lấy lại nó.
Mà theo ký ức trong đầu, hiện tại, nó đang ở trong tay thái tử Triệu Trầm Vũ.
Bạch Nguyệt Ca nhìn gương đồng, ánh mắt sâu thẳm.
Thái tử… Một kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, là người đứng đầu danh sách kế vị hoàng đế.
Một người mà ai cũng nói lạnh lùng, tàn nhẫn, khó đoán.
Vậy mà cô lại phải tiếp cận hắn?
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay cô càng siết chặt hơn, móng tay hằn vào da thịt.
"Tiểu thư, đã xong rồi ạ."
Một tỳ nữ cúi đầu cung kính.
Bạch Nguyệt Ca khẽ chớp mắt, nhìn lại mình trong gương.
Dung nhan kiều diễm, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài búi lên gọn gàng, điểm xuyết bằng trâm vàng.
Một vẻ đẹp thanh thuần, nhưng lại mang theo chút xa cách khó nắm bắt.
Cô nhìn chính mình trong gương, môi mím nhẹ.
"Triệu Trầm Vũ…"
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."
Bạch Nguyệt Ca ngồi yên trong cỗ xe ngựa xa hoa, bàn tay giấu dưới lớp tay áo khẽ siết chặt.
Bên ngoài, tiếng bánh xe lăn đều trên nền đá vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Cô đã chính thức tiến cung.
Cùng với cô, còn có hàng chục tú nữ khác, tất cả đều là danh môn khuê tú được tuyển chọn từ khắp nơi trong thiên hạ.
Ai nấy đều mang theo giấc mộng phượng hoàng, khát khao trở thành phi tần của Thái tử Triệu Trầm Vũ.
Nhưng cô thì không.
Cô không quan tâm đến hậu cung.
Cô không quan tâm đến địa vị hay vinh hoa phú quý.
Điều duy nhất cô quan tâm… chính là viên tỳ hưu ngọc đang nằm trong tay Triệu Trầm Vũ.
Lấy lại được nó, cô mới có thể quay về thế giới của mình.
Cỗ xe dừng lại.
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.
"Mời các vị tiểu thư xuống xe."
Màn xe được vén lên, ánh sáng chói lóa khiến Bạch Nguyệt Ca hơi nheo mắt lại.
Trước mặt cô… cổng cung điện nguy nga sừng sững, uy nghiêm đến mức khiến người ta không khỏi run sợ.
Những bức tường cao vυ't, những cánh cổng nặng nề, từng chi tiết được chạm khắc tinh xảo.
Nơi này chính là Đông Cung… nơi ở của Thái tử Triệu Trầm Vũ.
Cô chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh.
Dù biết mình đã xuyên vào thế giới cổ đại, nhưng khi thực sự đứng trước hoàng cung rộng lớn, cô vẫn cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Tất cả những tú nữ khác cũng đồng loạt xuống xe, ai nấy đều tỏ ra vừa háo hức vừa hồi hộp.