Bé Ngốc Bị Boss Để Ý Rồi

Chương 7: Cấm Yêu Đương

Nhan Dư lại bắt được trọng điểm: “Cậu nói cậu dẫn em ấy đi bắt rắn?”

“Không ngất mới là lạ đấy.”

“Em ấy bình thường thấy một con côn trùng nhỏ cũng sợ chết khϊếp, cậu làm vậy chẳng khác nào đẩy em ấy vào chỗ chết. Đoán chừng nhìn thấy rắn rồi sợ đến ngất luôn quá. Mà trước đó hai cậu có ăn sáng không.”

“Không, tụi này chỉ muốn quay vài cảnh độc đáo một chút, chứ cứ quay cảnh ăn uống mãi cũng hơi chán.” Ngu Phần đáp.

Gã lại nhìn lên kính chiếu hậu, thấy gương mặt Ôn Điềm trắng bệch, cả người tựa vào ghế như một đóa hoa sắp tàn.

Có vẻ rất khó chịu.

“… Thôi lần sau cứ quay cảnh ăn uống đi.” Ngu Phần nói.

“A Phần. ” Nhan Dư bẻ vô lăng, dặn dò: “Ôn Điềm là thế đó, đừng ép em ấy vượt qua giới hạn của mình.”

“Em ấy vốn ngốc nghếch, cứ làm mọi chuyện theo cách bình thường là được rồi.”

“Ừm.” Ngu Phần tựa đầu vào ghế, lẩm bẩm: “Cậu ta đúng là đồ ngốc.”

Nhưng gã vẫn không quên chêm thêm một câu độc miệng: “Không chỉ ngốc mà còn chậm chạp nữa.”

“Ha ha, em ấy đúng là ngốc, nhưng chậm chạp thì cũng tàm tạm.” Nhan Dư đồng tình. Ngay cả Chu Hàng, người từ lúc lên xe đã cắm mặt vào game, cũng xen vào.

Một trước một sau, cùng một nội dung.

Ôn Điềm ngồi trên xe, siết chặt tay.

Cái đồ chết tiệt, phiền quá đi.

Vừa say xe vừa bị mắng là đồ ngốc.

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cậu hỏi 101 trong lòng: Tôi ngốc thật sao?

101 giả chết, không dám trả lời.

Cũng vì vậy mà cả chặng đường cậu cứ thao thức mãi, không sao chợp mắt được. Bát mì vừa ăn xong trong bụng như muốn đảo lộn, cậu nhăn mày, cố nhịn, tự dỗ mình tới công ty là ổn rồi.

101 nhìn cậu cố gắng kiên cường, rồi lại liếc xuống hệ thống cấp thấp của mình, chẳng biết làm sao giúp.

Bình luận trên livestream đồng loạt hiện lên.

[Bé con khổ sở quá, thương ghê.]

[Cả mặt mày đều nhăn lại rồi kìa.]

[Em ngủ một chút đi, đừng cứ nhìn chằm chằm phía trước, chị cũng bị say xe suốt 10 năm rồi, đồng cảm với bé lắm.]

[Muốn hát ru cho bé con quá.]

Ôn Điềm đọc bình luận, nghĩ rằng chắc chắn trông mình lúc này rất tệ, bèn bảo 101 tạm thời đóng livestream lại.

101: [Bé cưng, cưng chắc chứ?]

Ôn Điềm: Chắc luôn. Tui khó chịu quá, tui không muốn để fan thấy bộ dạng này đâu.

101: [Nhưng biết đâu họ thấy thương mà tặng điểm cho cưng thì sao?]

Ôn Điềm: Nhưng tui say xe nhìn xấu lắm á.

101: Đây mới là lý do chính chứ gì…

Nhan Dư liếc nhìn cậu, giảm tốc độ xe.

Cuối cùng Ôn Điềm cũng về đến công ty.

Vừa bước xuống xe, cậu có cảm giác như mình vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan, thở hổn hển, rồi một cơn khó chịu từ l*иg ngực trào lên.

Cậu vẫy tay với ba người kia, bảo họ cứ lên trước, cậu đi nhà vệ sinh một lát rồi sẽ lên sau.

Ba người họ liếc cậu một cái, không nói gì thêm, chỉ để lại một câu.

“Đừng nán lại lâu quá đấy.”

Câu nói đầy hàm ý.

Nhưng Ôn Điềm không bận tâm, vì bây giờ cậu khó chịu quá trời rồi.