Bé Ngốc Bị Boss Để Ý Rồi

Chương 8: Cấm Yêu Đương

Vừa vào nhà vệ sinh, cậu lập tức lao đến bồn rửa mặt, mở vòi nước, súc miệng liên tục như muốn đẩy lùi cơn buồn nôn đang dâng lên tận họng.

Mãi đến khi cảm giác đỡ hơn, cậu mới dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, yếu ớt như một tờ giấy.

101 nhìn cậu, hỏi: [Cưng khó chịu lắm à?]

“Ừm.” Nước mắt sinh lý chảy dài, cậu mím môi, trông chẳng khác gì một chú vịt nhỏ tội nghiệp.

101 tiếc nuối nói: [Đáng tiếc là tôi không thể lấy đạo cụ giúp giảm say xe cho cưng.]

[Đạo cụ chỉ có thể moi được từ chỗ BOSS thôi.]

Nghe vậy, mắt cậu lập tức sáng rỡ: “Thế BOSS ở đâu?”

[Không biết nữa] 101 đáp :[Quyền hạn không đủ, hơn nữa khi BOSS xuất hiện…]

Lời còn chưa dứt, âm thanh máy móc bỗng dưng ngắt hẳn. Đèn trong phòng rửa tay nhấp nháy vài lần rồi phụt tắt, chỉ còn lại một màu đen kịt.

Cậu sững người, đưa tay dò dẫm trong bóng tối, nhưng lại chạm phải một thứ gì đó ấm áp.

Ngay sau đó, thứ đó giữ lấy tay cậu, như thể đang dẫn dắt cậu khám phá.

Cơ thể cậu cứng đờ.

“Mãn nguyện chứ?”

Giọng nam trầm thấp, đã qua xử lý.

Lông tơ toàn thân cậu dựng đứng, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh: “Anh... Là ai?”

Cậu chỉ thấy một bóng đen mơ hồ có hình dạng giống con người lao đến, cảm giác lạnh buốt lướt qua mắt cá chân. Trước khi kịp phản ứng, cả người đã bị bế vác lên vai.

Cậu vùng vẫy, nhưng vô dụng. Với sức của cậu, hoàn toàn không thể chống cự.

“Ưm ưʍ...” Cậu nức nở, giọng nói nghẹn ngào. Bóng đen dừng lại trong giây lát, một thứ gì đó ướt nóng giống như lưỡi nhẹ nhàng liếʍ đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.

Như thể đang dỗ dành.

“Anh rốt cuộc là ai?” Giọng cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp. Nhưng bóng đen vẫn tiếp tục bước đi.

Tư thế bế từ vác vai đổi thành ôm công chúa, cậu vô thức ôm lấy cổ đối phương.

“Anh là người sao?” Cậu chạm nhẹ vào làn da kia. Có nhiệt độ.

“…” Bóng đen không đáp, chỉ im lặng tiến về phía trước.

“Xin anh đó...” Giọng cậu khản đặc, sống mũi cay xè. Cả người nhỏ bé run rẩy, yếu ớt tựa như một cọng rau non vừa mới nhú trong nhà kính.

Vừa mềm mại, vừa ngọt ngào.

Bóng đen đặt cậu xuống một chỗ mềm mại đến mức khiến cậu có cảm giác như đang rơi vào đám mây.

Cậu hít nhẹ một hơi, không khí quen thuộc, đây là trên xe.

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, hai tay đã bị băng vải trói chặt, cơ thể bị bày ra như một món quà trước mặt bóng đen kia.

Tên ác nhân đó, dường như đang thưởng thức cảnh tượng này, bật cười khe khẽ.

Lần này, giọng cười không hề bị xử lý.

Cậu sợ đến mức đôi chân nhỏ không ngừng run rẩy, cố đá vào không khí: “Anh định làm gì?”

Vừa dứt lời, một vật lạnh lẽo bất ngờ ấn vào xương quai xanh, xoay vài vòng, không rõ đang làm gì.

Cậu sợ đau, lập tức bật khóc.