Vừa nhận được thông báo phải đi thu âm nốt ca khúc còn dang dở trước đó.
Cậu bước ra khỏi tiệm mì, chuẩn bị đi về phía xe thì thấy Ngu Phần đang ngồi xổm dưới đất, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, tay kia khẽ gõ nhẹ trong không trung, tàn thuốc theo gió bay lả tả.
Gã nhướng mày nhìn Ôn Điềm.
Bước chân của Ôn Điềm như đông cứng lại, cứ như bị một đám slime dính chặt vào, không đi nổi.
Bình luận trên livestream hiện lên dày đặc trước mắt cậu.
[Bé con, đừng để tâm đến tên đó, đừng sợ.]
[Đấm trên đấm dưới, bảo vệ bé con là sở trường của tôi, tên này chắc chắn cố tình.]
[Đừng hít mấy thứ này vào, hít vào độc hại lắm bé con à.]
[Bé con đứng đờ ra rồi, hút thuốc không ngầu đâu ông anh, được cái hôi rình thôi.]
Ôn Điềm rất tán thành câu cuối cùng, nhưng cơ thể vẫn cứng ngắc.
Ngu Phần thấy bộ dạng như chim cút của cậu thì bỗng hít một hơi rồi phả làn khói trắng về phía cậu.
Mùi thuốc lá đậm đặc xộc vào mũi, nồng đến mức gay gắt.
Sặc chết tui rồi.
Cậu theo phản xạ lùi lại.
Đội trưởng Nhan Dư nhìn thoáng qua cả hai rồi bảo với Ngu Phần: “A Phần, đừng hút thuốc trước mặt người khác.”
Ngu Phần thuận tay dụi tắt điếu thuốc xuống nền đất, đứng dậy mở cửa xe.
Ôn Điềm cũng theo sau, nhưng vừa đặt chân vào cửa xe đã lập tức khựng lại, không muốn bước tiếp, mùi hơi bị khó chịu rồi đó nha.
Mùi xăng xe nồng nặc pha lẫn với hương nước hoa hồng khiến cậu theo phản xạ bịt chặt miệng mũi, cố kìm nén cơn buồn nôn.
Ôn Điềm bị say xe rất nặng.
Mức độ nghiêm trọng đến đâu hả. Là kiểu chỉ đi xe buýt thôi nhưng đối với cậu chẳng khác nào cực hình.
Cũng vì lý do này mà cậu chọn làm streamer. Công việc khác phần lớn đều yêu cầu đi công tác, cơ thể cậu không chịu nổi.
Nhan Dư nhìn thấy vậy, lấy ra một chiếc khẩu trang còn nguyên tem từ trong xe, đưa cho cậu: “Đây.”
Ôn Điềm cúi người nhận lấy, vội vàng đeo lên để cắt đứt mùi hương khó chịu kia.
Sao trong xe lúc nào cũng có mấy cái mùi quái gở này vậy trời.
Cậu ngồi vào ghế phụ, phía sau là Chu Hàng và Ngu Phần. Ngu Phần liếc lên kính chiếu hậu, chậm rãi tựa đầu vào ghế sau, nhếch mép hỏi: “Buổi quay vừa nãy ổn chứ?”
“Ổn, chỉ là Ôn Điềm vẫn y như cũ.”
“Nhưng sáng nay hai cậu đi đâu mà em ấy tự nhiên ngất xỉu vậy?”
“Đến trại nuôi rắn gần đây, trải nghiệm bắt rắn.”
“Không hiểu sao, ông chủ mới chỉ vừa giới thiệu cách bắt, cậu ta lăn ra xỉu luôn. Lúc đó còn nghĩ phải gọi xe cấp cứu đưa đi viện, ai ngờ nhân viên y tế bảo chỉ cần nghỉ ngơi là được.”
“Thế là tôi đứng ngoài phơi nắng mấy tiếng, không chịu được mới vào xem sao.”
“Kết quả cậu ta tỉnh lại cũng chẳng nhắn một câu.”
“Rồi cứ lần khân mãi trong xe cứu thương, không biết đang làm gì, dây dưa cả buổi.”
Ngu Phần bỗng nhớ đến xương quai xanh hút mắt dưới làn da trắng trẻo của Ôn Điềm. Tim như bị cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt.
Ôn Điềm ngồi ghế phụ, kéo khẩu trang lên bịt kín mít, nghe thấy giọng điệu như đang oán trách của Ngu Phần.