Thập Niên 70: Quân Tẩu Chỉ Muốn Sống Bình Yên

Chương 28: Báo Danh Xuống Nông Thôn

Trên chiếc tủ thấp đặt sát góc tường, có một đống đồ đạc phủ bụi, nhưng một phần trong số đó lại có ít bụi hơn hẳn.

Giang Noãn lập tức dọn đống đồ ấy sang một bên, quả nhiên phía sau có một tấm ván ngăn.

Cô gõ thử vài cái, rồi sờ soạng tìm kiếm, sau đó đẩy nhẹ sang bên cạnh, liền nghe tiếng tủ gỗ bên cạnh bật mở.

Giang Noãn bước lại gần xem, kinh ngạc phát hiện bên trong lại là một căn hầm bí mật sâu hơn một mét rưỡi, bên trong chất đầy hơn chục chiếc rương gỗ đủ kích cỡ.

Không cần mở ra xem xét, cô vung tay một cái, thu hết vào không gian.

Sau đó, cô khôi phục lại hiện trạng ban đầu rồi ra sân, tay cầm theo một cái xẻng sắt, bắt đầu đào bới dưới gốc hoa quế.

Giang Noãn cảm thấy bản thân ngày càng thành thạo, rõ ràng hôm nay còn dai sức hơn tối qua.

Chừng hơn mười phút, đầu xẻng đυ.ng phải thứ gì đó cứng cứng, vang lên một tiếng nặng nề.

Cô nhanh chóng thu vào không gian, sau đó mới phát hiện ra bên dưới hố này khá rộng và sâu, tổng cộng chôn sáu cái rương.

Xác nhận dưới đất không còn gì nữa, cô lại làm giống tối qua, lấy ít đá vụn và đất từ không gian để lấp lại hố, cố gắng khôi phục như ban đầu.

Giải quyết xong mọi việc, Giang Noãn rời khỏi căn nhà này, nhưng không quay về mà đi thẳng đến nhà của Giang Kiến Nghiệp.

May mà nhà của Giang Kiến Nghiệp cũng ở gần đây, là khu nhà tập thể của xưởng may.

Giang Noãn rất rành đường, cạy cửa nhà Giang Kiến Nghiệp rồi vào trong xem xét, chỉ có một phòng ngủ đóng cửa, chắc là phòng của Giang Phán Đệ.

Lại áp dụng chiêu cũ, ném một viên thuốc qua khe cửa, đếm nhẩm đến năm, rồi bắt đầu càn quét.

Thật ra nhà Giang Kiến Nghiệp cũng chẳng có gì giá trị, nhưng Giang Noãn vẫn cảm thấy nếu không mang đi chút gì thì hơi tiếc.

Gạo, bột, dầu trong bếp, bát đũa thì thôi bỏ qua, cô thấy bẩn.

Góc bếp có cái bếp than khá ổn, bên trên còn để một cái nồi nhôm, nghe nói loại này khá khan hiếm, không chỉ cần phiếu công nghiệp mà còn phải có vận may mới mua được.

Chục quả trứng gà, lấy!

Hai con gà khô, lấy!

Trong phòng ngủ, nhìn chăn chiếu ngả màu vàng đen xì, Giang Noãn có hơi ghét bỏ, nhưng nghĩ lại vẫn thu vào không gian, cùng lắm thì tháo vải ngoài ra, lấy ruột bông bên trong xử lý lại là có thể dùng.

Sau đó, cô gõ đông gõ tây, nhìn xung quanh, quả nhiên dưới gầm giường phòng ngủ vợ chồng Giang Kiến Nghiệp phát hiện một chỗ giấu đồ.

Ừm, người ở thời đại này dường như rất thích đào hố, chỉ là cái hố nhà Giang Kiến Nghiệp quá sơ sài, cúi đầu nhìn thôi là thấy được góc tường có điểm bất thường.

Giang Noãn lấy gạch ra khỏi miệng hố, từ bên trong lấy ra một túi vải, mở ra xem thử.

Chậc, "thuyền rách vẫn còn ba ngàn đinh", dù nhánh họ lớn của nhà họ Giang đã sa sút, nhưng vẫn còn chút của cải.

Trong túi vải là năm thanh "cá vàng nhỏ" (vàng thỏi), và một xấp "đại đoàn kết" (tiền mặt), Giang Noãn ước chừng sơ sơ cũng cỡ bảy, tám tram tệ.

Sau đó, Giang Noãn lại gõ thử lên giường, chân giường, quả nhiên lại tìm thêm được chút đồ, tuy không nhiều, nhưng toàn là tiền mặt. Không rõ là tiền riêng của ai trong hai vợ chồng họ cất giấu.

Kiểm tra giường xong, Giang Noãn lại lục lọi trong tủ, cô không quên mục đích khác khi đến đây.

May mắn thay, sổ hộ khẩu được giấu dưới lớp quần áo trong tủ, lúc tìm thấy còn phát hiện thêm hơn hai trăm đồng tiền mặt.

Giang Noãn thu hết vào không gian rồi âm thầm rời đi, tìm một nơi vắng vẻ lấy xe đạp ra, rồi cắm đầu đạp xe về nhà.

Cô vào không gian tắm rửa, rửa sạch hết mệt mỏi trên người, sau đó nằm lên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ chính, ngủ một giấc không mộng mị.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay Giang Noãn dậy muộn hơn một chút so với hôm qua, tự chuẩn bị bữa sáng gồm một ly sữa đậu nành, hai chiếc quẩy chiên, thêm một cái bánh trứng cuộn. Ăn no đến căng bụng rồi mới rời khỏi không gian.

Ngày mai cô sẽ lên đường đi Đông Bắc, mà hiện tại cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.