Thập Niên 70: Quân Tẩu Chỉ Muốn Sống Bình Yên

Chương 27: Dạ Hành

Giang Noãn tiếp cận căn nhà, bức tường này không cao, chưa đến một mét rưỡi.

Với thân thể của nguyên chủ thì khó mà trèo qua được, nhưng bây giờ là Giang Noãn đã thay hồn đổi xác.

Chỉ thấy cô nhẹ nhàng nhảy lên, động tác linh hoạt trèo qua tường, quan sát bên trong sân thấy không có ai, liền nhẹ nhàng nhảy xuống.

Vào trong sân, Giang Noãn không vội vào nhà, mà lấy từ phòng thí nghiệm trong không gian ra một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay, đây là máy dò kim loại do cô tự nghiên cứu ra ở thế giới tương lai.

Lúc đó cô dùng để tìm kim loại hiếm, còn bây giờ tất nhiên là dùng để tìm vàng rồi.

Đây chính là chỗ ở của gã nhân tình làm việc ở Ủy ban Cách mạng của Giang Chiêu Đệ, những kẻ này bình thường chuyên đi khám nhà, đấu tố, không biết đã ngấm ngầm chiếm đoạt bao nhiêu tài sản của người khác.

Giang Noãn biết được chuyện này là vì tuần trước nguyên chủ từng đến đây tìm một người bạn học, tình cờ bắt gặp Giang Chiêu Đệ cùng người đàn ông kia bước vào căn nhà này.

Lúc đó nguyên chủ tò mò hỏi một câu, mới biết hai người này đã qua lại lén lút được hơn nửa năm.

Bật máy dò kim loại lên, Giang Noãn đi một vòng quanh sân, khi cô đến gần cây quế, thiết bị trong tay bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Giang Noãn không vội đào ngay, sau khi xác nhận chỗ này chôn giấu thứ gì đó, cô mới lặng lẽ tiến vào trong nhà.

Có lẽ do người sống ở đây quá tự tin rằng sẽ không ai dám trộm đồ, nên cửa tầng một không khóa, cũng tiết kiệm cho Giang Noãn không ít công sức.

Vào trong nhà, Giang Noãn lập tức đi lên lầu, đồng thời trong tay xuất hiện thêm một vật, và cô cũng nhanh chóng nuốt một viên thuốc.

Sau khi tìm được phòng của Giang Chiêu Đệ và tên nhân tình, Giang Noãn liền nhét viên thuốc trong tay qua khe cửa, trong đầu thầm đếm đến năm.

Sau đó, cô đẩy cửa bước vào.

Chỉ là giây tiếp theo, Giang Noãn liền lui ra ngoài, suýt nữa thì mù mắt rồi, hai người này, thật quá ghê tởm.

Giang Noãn cũng phải bội phục Giang Chiêu Đệ, cha mẹ và em trai còn đang bị nhốt trong đồn, vậy mà cô ta vẫn có tâm trạng trạng làm chuyện này.

Trên giường lớn, Giang Chiêu Đệ và gã đàn ông kia đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau ngủ, có vẻ sau khi làm chuyện đó xong thì không thèm mặc đồ mà ngủ luôn.

Giang Noãn trấn tĩnh lại rồi quay trở vào phòng, còn tốt bụng kéo chăn đắp cho bọn họ, sau đó liền bắt đầu bận rộn trong căn nhà này.

Cô vẫn cầm theo máy dò kim loại, đi một vòng quanh từng căn phòng.

Đáng nói là thiết bị dò kim loại trong tay cô có thể quét được toàn bộ phạm vi bán kính 5 mét theo mọi hướng.

Theo từng bước chân của Giang Noãn, đèn tín hiệu trên thiết bị không ngừng nhấp nháy.

Chỉ riêng tầng hai, cô đã phát hiện ba chỗ giấu đồ, không thể không khen, gã đàn ông kia đúng là hiểu đạo lý "không nên để hết trứng vào cùng một giỏ".

Tuy nhiên, nhìn những gì mà cô tìm thấy thì cũng chỉ có vài thanh "cá vàng nhỏ" (ý chỉ vàng thỏi nhỏ) cùng vài xấp tiền giấy "Đại đoàn kết" (loại tiền mệnh giá lớn), Giang Noãn không tin đây là toàn bộ tài sản của hắn ta.

Dù vậy, cô cũng phải cảm ơn vì mỗi chỗ hắn giấu tiền mặt đều tiện tay đặt thêm một, hai thanh vàng nhỏ, nếu không máy dò kim loại trong tay cô cũng khó lòng phát hiện được.

Sau đó, Giang Noãn quay trở lại tầng một.

Khi cô đi một vòng quanh các phòng, cô lập tức phát hiện có một căn phòng trông không đúng lắm.

Kiểu nhà hai tầng thế này thì thiết kế tầng trên và tầng dưới thường giống nhau, nhưng cô phát hiện căn phòng hiện tại nhỏ hơn rất nhiều so với căn phòng tương ứng ở tầng hai.

Giang Noãn liền lập tức dùng thiết bị dò kim loại quét bốn bức tường trong phòng.

Quả nhiên, khi cô đến gần một bức tường, máy dò bắt đầu có phản ứng.

Căn phòng này nằm bên cạnh cầu thang, là một kho chứa đồ với rất nhiều đồ đạc linh tinh, nhìn lớp bụi phủ trên mấy món đồ, thì có vẻ đã lâu không có ai vào đây.

Cũng chính vì vậy, Giang Noãn nhanh chóng phát hiện ra điểm khả nghi.