Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Giang Noãn liền xuống tầng một.
Từ lúc xuyên đến đây, cô vẫn chưa được ăn một bữa ra hồn.
Đặc biệt nhiệm vụ trước lại ở thế giới mạt thế thiếu ăn thiếu mặc, cô đã rất lâu rồi chưa được ăn no một bữa.
Đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là nguyên liệu tươi sống đã đã sơ chế, còn có một số món ăn Giang Noãn từng làm trong thế giới mạt thế.
Nhưng hôm nay, cô muốn tự thưởng cho bản thân một bữa, thế là gian bếp lập tức trở nên rộn ràng náo nhiệt.
Thịt bò kho, tôm hùm xào tỏi, lẩu hải sản thập cẩm, canh sườn ngô, gà xé phay, dưa chuột trộn lạnh kèm rau muống xào tỏi.
Nhìn bàn ăn đầy ắp, Giang Noãn thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực.
Nghĩ một lúc, cô lại lấy từ tủ rượu ra một chai rượu mơ do chính mình ủ, rồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn.
Mỗi món, Giang Noãn đều nấu nhiều, nhưng cô đã chia sẵn từng phần vào hộp, chỉ để lại phần ăn cho một người ở trên bàn, còn lại đều được bảo quản trong không gian, sau này muốn ăn lúc nào cũng được.
Phòng ăn trong tòa nhà nhỏ bên trong không gian có một mặt là cửa kính sát đất, ngồi ở đó có thể nhìn thấy cánh đồng lúa vàng óng trải dài bất tận, đây là khung cảnh mà Giang Noãn thích ngắm nhất khi còn ở mạt thế.
Bây giờ là thập niên 70, nghĩ đến cảnh ngoài kia mọi người mỗi ngày đều vất vả vì miếng ăn, Giang Noãn chợt cảm thấy đến đây cũng không quá khổ sở.
Ăn trưa xong lại uống chút rượu mơ, Giang Noãn hơi ngà ngà say, liền vào phòng ngủ trong không gian ngủ một giấc.
Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài không gian đã chạng vạng tối.
Giang Noãn đi dạo quanh nhà, nghĩ đến việc sáng ngày kia sẽ rời đi, căn nhà này cũng đã bán cho người khác rồi. Tuy đồ đạc đều để lại, nhưng những thứ như nồi niêu xoong chảo cô nhất định phải mang theo, vì xuống nông thôn mua cần rất nhiều phiếu công nghiệp.
Thế là cô bắt đầu bận rộn thu dọn trong nhà.
Những đồ đạc mà ông cụ Giang để lại, Giang Noãn đóng gói riêng, rồi đưa hết vào kho lưu trữ trong không gian.
Tiếp theo là nhà bếp, từ xoong nồi đến bát đũa, không bỏ sót món nào, tất cả đều được đóng gói mang đi.
Ừm, cái nồi gang to được xây cố định trên bếp, Giang Noãn trực tiếp lấy xẻng bẩy nó lên.
Bếp than bên cạnh, đóng gói mang đi.
Cái nồi đất bị sứt miệng trong tủ, cũng mang đi luôn.
Bình nước nóng, chậu men sứ, đều không bỏ sót.
Thịt xông khói và xúc xích treo trên xà nhà, thịt muối, trứng vịt muối, cả vại dưa muối và dưa chua trong chum, có thể nói là sau khi Giang Noãn đi một vòng quanh bếp thì không còn gì sót lại.
Nghĩ một lúc, cô lại đi đến nhà kho phía sân sau.
Trong này vẫn còn mấy chồng củi và mấy chục viên than tổ ong, đều là đồ bỏ tiền ra mua, đặc biệt là than tổ ong phải có phiếu mới mua được.
Đến vùng Đông Bắc, nơi ấy thời tiết lạnh như vậy, không thể không mang theo nhiều đồ sưởi ấm.
Cô vung tay một cái, tất cả thu vào không gian.
Chỉ là khi nhìn thấy hầm rượu đã mở tối qua, Giang Noãn liền rắc một lớp tro dày lên nền đất nơi để củi khi nãy rồi mới rời đi.
Cả buổi tối hôm đó, Giang Noãn không ngừng đóng gói đồ đạc và thu vào không gian.
Bận rộn như vậy đến hơn tám giờ tối.
Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh hẳn, trên đường gần như không còn bóng người.
Giang Noãn bước vào không gian, thay một bộ đồ đen, hóa trang cải trang xong, sau đó tắt đèn, trèo qua bức tường thấp ở sân sau ra ngoài.
Cô tìm một góc vắng người, lấy từ không gian ra một chiếc xe đạp nữ phù hợp với thời đại này, rồi đạp xe hướng về phía tây thành phố.
Trên đường đi, cô chọn những con hẻm ít người để đi, mất khoảng hơn hai mươi phút, Giang Noãn dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có sân nhỏ.
Cô không tiến lại gần, mà rẽ vào một con hẻm bên cạnh, quan sát xung quanh thấy không có ai, mới cất xe đạp vào không gian, rồi men theo con hẻm quanh co, đi vòng ra phía sau của căn nhà đó.