Trong đó còn có một căn tứ hợp viện bốn gian ở khu Mạo Nhi Hồ Thông tại Kinh Đô, tim Giang Noãn lập tức đập rộn rang, khu vực này chỉ cần mấy chục năm nữa, một căn tứ hợp viện hai gian thôi cũng đã tăng giá đến hàng trăm triệu, huống hồ là tứ hợp viện bốn gian, chắc chắn là giá trên trời.
Chưa kể, cách Di Hòa Viên chưa tới năm trăm mét cũng có một căn tứ hợp viện hai gian, ngoài ra còn có hai căn nhà mặt phố kèm sân vườn.
Trái tim phấn khích, đôi tay run rẩy, Giang Noãn cảm thấy mình đang nắm giữ cả kho báu hàng trăm triệu.
Lật tiếp xuống dưới, hai căn biệt thự kiểu Tây ở Thượng Hải, một căn 400 mét vuông, một căn 350 mét vuông, một căn ở Phố Đông, một căn ở Phố Tây.
Tuy lúc này Phố Đông vẫn chưa phát triển, vẫn bị coi là vùng quê trong mắt người Thượng Hải, nhưng Giang Noãn biết tương lai nơi này sẽ phát triển rực rỡ thế nào.
Có một căn biệt thự ở Phố Đông, thì còn cần gì mơ mộng đến biệt thự sang trọng nữa?
Cuối cùng là một căn nhà nhỏ kiểu Giang Nam ở Tô Châu, nói là nhỏ nhưng diện tích cũng hơn 500 mét vuông.
Giang Noãn cẩn thận cất tất cả số giấy chứng nhận bất động sản này vào hộp gỗ, quyết định sau này sẽ đặt chiếc hộp này vào ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ chính ở không gian của cô, rảnh rỗi lôi ra xem để cải thiện tâm trạng.
Sau đó, Giang Noãn nhìn sang một chiếc hộp gỗ khác bên cạnh, đây là thứ cô tìm được trong ngăn kéo bàn làm việc trong thư phòng của của ông cụ Giang, bên trong là toàn bộ tiền tích cóp suốt bao năm qua của ông.
Mở ra xem, bên trong có hai cuốn sổ tiết kiệm, một xấp tiền mặt và một chồng phiếu tem, phiếu thực phẩm.
Giang Noãn mở một cuốn sổ tiết kiệm ra xem, là sổ mở từ mười sáu năm trước, mỗi tháng ngày mùng một đều được chuyển vào một khoản tiền.
Từ 50 đồng ban đầu đến 200 đồng mỗi tháng, tổng cộng đã gửi suốt 195 tháng, tiết kiệm được đúng 24.000 đồng.
Giang Noãn đặc biệt xem kỹ ngày gửi khoản đầu tiên, chính là tháng thứ hai sau khi ông cụ Giang nhận nuôi nguyên chủ.
Trong lòng Giang Noãn đại khái đoán được cuốn sổ tiết kiệm này là được gửi riêng cho ai.
Sau đó, cô lại mở cuốn sổ tiết kiệm còn lại, số tiền trong cuốn sổ này thì không nhiều lắm, chắc là tiền lương nhiều năm qua và các khoản thưởng cho những nhiệm vụ đặc biệt của ông, tổng cộng 5.763 đồng 4 hào.
Giang Noãn cẩn thận cất hai cuốn sổ tiết kiệm này, quyết định ngày mai sẽ ra ngân hàng rút hết tiền ra.
Thời đại này vẫn chưa hỗ trợ rút tiền khác địa phương, nên trước khi rời đi, cô nhất định phải quy đổi toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm ở đây thành tiền mặt.
Sau đó, Giang Noãn lại mở cuốn sổ tiết kiệm của mình, bên trong là tiền tiêu vặt, lì xì djp tết mà ông cụ Giang cho nguyên chủ trong những năm qua.
Bình thường Giang Noãn không thiếu ăn thiếu mặc, cũng chẳng có chỗ nào cần tiêu tiền, nên số tiền tích cóp qua từng năm cũng không ít, tổng cộng có 732 đồng 8 hào 3 xu.
Tiếp đó, Giang Noãn kiểm lại tiền mặt trên người mình.
Bán việc được 700 đồng, bán nhà 850 đồng, số tiền người đàn ông tối qua để lại là 58 đồng 7 hào 6 xu.
Tiền mặt trong hộp của ông cụ để dự phòng là 132 đồng 5 hào 8 xu, cộng thêm 21 đồng 2 hào tiền còn dư sau khi mua đồ hôm nay.
Giang Noãn tính sơ qua trên giấy, tổng cả sổ tiết kiệm lẫn tiền mặt đã hơn ba vạn đồng, trong thời đại mà hộ gia đình vạn nguyên hiếm như động vật quý hiếm, cô đúng là một “tiểu phú bà” chính hiệu rồi.
Khóe miệng Giang Noãn ngày càng cong lên, ai mà không thích tiền chứ? Có số tiền này, sau khi xuống nông thôn cô cũng không cần ngày ngày thức khuya dậy sớm vì mấy cái công điểm nữa rồi.
Tất nhiên, Giang Noãn cũng không phải kiểu người hoàn toàn không làm gì, dù sao cũng là đi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, ít nhiều gì cũng phải kiếm lấy chút công điểm.