Thập Niên 70: Quân Tẩu Chỉ Muốn Sống Bình Yên

Chương 29: Báo Danh Xuống Nông Thôn

Rời khỏi nhà, đầu tiên Giang Noãn đến bệnh viện để thay thuốc.

Để tránh bị nghi ngờ, mấy ngày nay cô không dùng nước trong linh tuyền để rửa vết thương, nhưng thỉnh thoảng vẫn uống một chút, nên tốc độ hồi phục ngoài mong đợi.

“Cô bé, vết thương của cháu hồi phục không tệ đấy. Nhớ mấy ngày này đừng để dính nước, cũng đừng ăn nước tương, kẻo để lại sẹo. Hôm nay không cần băng lại nữa, mấy ngày tới chú ý một chút là được.”

Giang Noãn ngồi ngoan ngoãn nghe bác sĩ dặn dò, liên tục gật đầu, ai nhìn thấy mà chẳng quý mến?

Ra khỏi bệnh viện, cô liền đến văn phòng phụ trách thanh niên trí thức.

Gia đình Giang Kiến Nghiệp đã đăng ký cho cô xuống nông thôn, cô chẳng lẽ không nên trả đòn? Lấy gậy ông đập lưng ông, một tặng hai, trực tiếp cho hai chị em nhà họ Giang đi “xây dựng nông thôn”.

Khi đến văn phòng phụ trách thanh niên trí thức, bên trong có một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đan len. Nhìn thấy cuộn len trong tay người phụ nữ, Giang Noãn mới sực nhớ ra, sao cô lại quên mất món đồ quan trọng như thế chứ? Trong không gian của cô hoàn toàn không có sợi len phù hợp với thời đại này.

Người phụ nữ thấy Giang Noãn bước vào một mình thì lập tức đặt việc đan len xuống, niềm nở chào đón.

Không sai, là nhiệt tình, bởi vì giờ đây bọn họ có chỉ tiêu bắt buộc phải hoàn thành.

Đặc biệt là hai năm gần đây, một số thanh niên trí thức sau khi được trở lại thành phố đã kể lại không ít chuyện tiêu cực về việc xuống nông thôn, khiến cho càng ngày càng ít người muốn đăng ký xuống nông thôn.

Thế nhưng chỉ tiêu cấp trên lại rất cứng nhắc, khiến cho cán bộ ở văn phòng này chỉ thiếu điều ra đường bắt người đi xuống nông thôn.

“Cô gái, cô tới để đăng ký đi xuống nông thôn à?”

“Chào chị, em đã đăng ký rồi, nhưng mà em có hai người chị họ, nghe tin em đi xuống nông thôn thì cũng muốn hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch.

Chúng ta học bao nhiêu kiến thức như vậy, chẳng phải nên xuống nông thôn hỗ trợ xây dựng, tiếp nhận tái giáo dục từ nông dân nghèo, nâng cao tư tưởng giác ngộ sao?”

Người phụ nữ được gọi là “chị” nghe vậy thì cười tươi rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt cũng thêm vài đường.

“Ôi chao, đúng là mấy chị em có tư tưởng giác ngộ thật đấy! Nào, chỉ cần điền vào mẫu đơn này là được rồi. À, hai cô ấy có nơi nào muốn đến không? Ở đây chúng tôi có Đông Bắc, Tây Bắc, còn có cả đảo ở miền Nam.”

“Các chị của em nói rồi, nếu đã là đi hỗ trợ xây dựng nông thôn, thì nhất định phải đến nơi gian khổ nhất, nơi có thể thể hiện được đầy đủ giá trị lao động của họ.”

Giang Noãn nói như nước chảy mây trôi, mấy ngày nay cô đã xem không ít những lời dạy của các lãnh tụ.

“Xem cái tư tưởng giác ngộ này đi, thật sự đáng để chúng tôi học hỏi! Vậy chị sẽ sắp xếp cho một người đến lâm trường Tây Bắc, người kia đến nông trường đảo miền Nam, hai nơi này chính là nơi rèn luyện tư tưởng tốt nhất cho thanh niên trí thức.”

Giang Noãn vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngốc nghếch đáng yêu, cười nói:

“Vậy thì cảm ơn chị nhiều. Lúc đến đây em còn lo không đáp ứng được nguyện vọng của hai chị ấy.”

Sau đó, Giang Noãn nhanh chóng điền xong thông tin. Khi thấy người phụ nữ kia điền xong địa điểm xuống nông thôn, trong lòng cô mới thật sự yên tâm.

“Đây là khoản trợ cấp dành cho thanh niên trí thức. Tây Bắc là 120 đồng, đảo phía Nam là 100 đồng. Hai nhóm này đều sẽ xuất phát sau ba ngày nữa, còn thông báo sẽ được gửi đến nhà vào ngày mai.”

Người phụ nữ cất mẫu đơn vào, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền.

Lúc này Giang Noãn mới nhớ ra, hóa ra xuống nông thôn còn có trợ cấp nữa. Không biết số tiền mà vợ chồng Giang Kiến Nghiệp nhận được có nằm trong mớ tiền cô “thu hoạch” hôm nay không nhỉ?