Nói xong, Giang Noãn lại ngất lịm. Lần này, cô thực sự ngất đi, chủ yếu do những ngày qua tinh thần và thể xác đã quá mệt mỏi, lại mất máu nhiều, vừa rồi còn chạy một đoạn dài, cuối cùng kiệt sức mà ngã gục.
Lý Dung nghe xong thì lập tức nổi giận.
Ông cụ Giang vừa mới mất, người cháu trai mười mấy năm không qua lại kia liền chạy đến đây cướp nhà, thậm chí còn ra tay với một cô bé, còn suýt chút nữa lấy mạng cô bé.
Thời đại này, phần lớn mọi người vẫn rất lương thiện, hơn nữa ông cụ Giang lần này hy sinh vì bảo vệ quân nhân bị thương, đó là một liệt sĩ.
Đám đông xung quanh lập tức phẫn nộ, ai nấy đều bừng bừng chính nghĩa, muốn đòi lại công bằng cho Giang Noãn đáng thương này.
“Thật không thể chấp nhận được! Giữa ban ngày ban mặt, ông cụ Giang mới mất chưa được bao lâu, xương cốt còn chưa lạnh, vậy mà một nhà Giang Kiến Nghiệp vô liêm sỉ này lại dám đến tận cửa ức hϊếp Giang Noãn như vậy rồi!”
“Cố Giang Hà, mau đi báo công an đi!”
Lý Dung vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đồng nghiệp của mình làm trong bộ phận bảo vệ của nhà máy sắt thép.
Cố Giang Hà là một quân nhân đã xuất ngũ, nghe Lý Dung nói vậy liền lập tức xoay người chạy về phía đồn công an.
Những người xung quanh đều bàn tán xôn xao, nhưng cũng có người để ý đến đôi tay bị trói chặt của Giang Noãn.
“Trời ơi, tay con bé còn đang bị trói kìa! Chủ nhiệm Lý, mau giúp con bé cởi dây trói đi! Da con bé mỏng manh thế này, nhìn xem bị siết đến đỏ hết lên rồi, tội nghiệp quá…”
“Cái nhà Giang Kiến Nghiệp này đúng là chẳng ra gì! Năm xưa cha hắn vì muốn chiếm căn nhà tổ tiên nhà họ Giang mà đuổi ông cụ Giang ra khỏi nhà khi ông mới cưới vợ chưa được bao lâu. Bây giờ, đến đời ông ta còn quá đáng hơn, dám ngang nhiên xông vào cướp nhà, thậm chí còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu! Bọn họ không sợ bị thiên hạ chửi rủa sao?”
Người này còn rất muốn nói rằng một nhà Giang Kiến Nghiệp không sợ ông cụ Giang đội mồ chui lên tìm bọn họ tính sổ sao. Nhưng nghĩ đến thời đại này, mê tín đã bị bài trừ, nếu nói như vậy có khi ngày mai sẽ bị lôi ra đấu tố mất, thế nên đành nói lại:
“Chủ nhiệm Lý, vết thương trên đầu đứa trẻ này nghiêm trọng quá, phải nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện ngay, đừng để thực sự xảy ra án mạng."
Có người nhận ra mọi người chỉ mải bàn tán chuyện nhà Giang Kiến Nghiệp mà quên mất ở đây vẫn còn một người bị thương, cuối cùng cũng mở miệng nhắc nhở.
Sau đó là một trận hỗn loạn, cuối cùng không biết ai tìm được một chiếc xe đẩy, Lý Dung cùng hai người phụ nữ khác nâng Giang Noãn đặt lên xe đẩy, vội vã đưa cô đến bệnh viện gần đó.
Còn bên phía Giang Kiến Nghiệp, Cố Giang Hà đã dẫn người của đồn công an đến nhà Giang Noãn.
Lúc này, cả nhà Giang Kiến Nghiệp đang chuẩn bị bữa tối.
Trước khi hy sinh, ông cụ Giang Chí Quân là phó viện trưởng của bệnh viện quân đội, theo cấp bậc của ông, mỗi tháng tiền trợ cấp được hơn một trăm hai, cộng thêm các khoản thưởng thêm khi làm nhiệm vụ, các loại phiếu mua, cuộc sống của hai ông cháu được xem là khá đầy đủ.
Vì thế, đối với một nhà Giang Kiến Nghiệp, những người mà mỗi ngày chỉ có thể ăn khoai lang và cháo thô, khi nhìn thấy túi gạo đầy ắp trong bếp nhà Giang Noãn, cùng với các loại thịt xông khói, lạp xưởng treo trên xà nhà, mắt bọn họ đều sáng rực lên.
"Ba, con muốn ăn cơm trắng, còn có con gà khô này, hôm nay con muốn ăn gà khô."
Giang Hải Dương chỉ vào con gà khô tỏa hương thơm nói.
"Mẹ, con muốn ăn trứng hấp, hôm nay con muốn ăn cả một chén trứng hấp."
Lúc này, Giang Phán Đệ, con gái thứ hai của Giang Kiến Nghiệp, nhìn vào rổ trứng đầy ắp trong tủ, đã tưởng tượng ra vô số cách chế biến trứng.