Giang Noãn dần dần lớn lên, Giang Chí Quân phát hiện cô có thiên phú và niềm đam mê đặc biệt với việc bào chế thuốc. Vì vậy, ông đã xây thêm một gian phòng bên ngoài phòng ngủ của cô, biến nó thành một căn phòng bào chế đơn giản, đồng thời cũng là thư phòng riêng của cô.
Còn căn phòng chứa củi mà Giang Noãn đang ở hiện tại nằm phía sau nhà bếp, là một gian nhà đất được dựng lên sau này. Vì đã lâu không được tu sửa, gian nhà đã trở nên cũ nát, dột nát và không còn kiên cố.
Giang Noãn ngồi dậy từ tấm ván gỗ, lấy ra một chiếc gương từ trong không gian, soi vết thương trên trán của mình.
Ngay sau đó, cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cô xuống giường, đi đến cửa phòng, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Ở sân trước, vẫn còn vang lên những tiếng bàn tán đắc ý của gia đình Giang Kiến Nghiệp sau khi chiếm được căn nhà.
Ngay sau đó, ánh mắt Giang Noãn dừng lại trên một bức tường thấp, cao hơn một mét ở sân sau. Trong lòng cô đã có kế hoạch.
Giang Noãn lập tức đưa ý thức tiến vào trong không gian, lục lọi một lúc lâu mới tìm được một sợi dây thừng thô sơ phù hợp với thời đại này. Sau đó, cô dung sức quấn chặt dây thừng quanh mắt cá chân của mình.
Chỉ trong chốc lát, những vết hằn đỏ đã hiện rõ trên da. Giang Noãn cũng không để tâm, tiếp tục dùng một sợi dây khác để trói chặt hai tay mình.
Khoảng ba đến bốn phút sau, cô thả lỏng mắt cá chân, sau đó đẩy cửa gỗ, chạy về phía bức tường thấp, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp lật người ra khỏi sân.
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, là thời gian công nhân tan ca trở về nhà.
Căn nhà của Giang Chí Quân nằm gần nhà máy thép và nhà máy cơ khí Huyện Sa, khu vực này hầu như toàn là công nhân của hai nhà máy này sinh sống.
Giang Chí Quân tuy là một quân y, nhưng thường ngày, nếu hàng xóm bị bệnh, ông đều nhiệt tình giúp khám bệnh và chữa trị. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí ông còn miễn phí tiền thuốc men.
Vì vậy, ở khu vực này, hầu như ai cũng biết ông là một bác sĩ tài giỏi và tốt tính. Đồng thời, họ cũng biết ông có một cô cháu gái mà ông hết mực yêu thương.
Giang Noãn sau khi trèo tường ra ngoài liền chạy thẳng về phía con đường lớn cách đó mấy chục mét.
Sắp chạy ra khỏi con hẻm, Giang Noãn lập tức cất cao giọng kêu cứu:
"Cứu mạng... cứu mạng..."
Lúc này, trên đường toàn là công nhân vừa tan ca về nhà. Nghe thấy tiếng kêu cứu, tất cả đều ngoảnh lại nhìn rồi nhanh chóng chạy tới.
Thấy vậy, đôi chân của Giang Noãn liền mềm nhũn, cô trực tiếp ngã xuống trước mặt một người phụ nữ trung niên chạy đến đầu tiên.
Giang Noãn nhận ra người phụ nữ trung niên này. Dì ấy là Lý Dung, chủ tịch hội phụ nữ của nhà máy thép, sống ngay bên cạnh nhà cô. Bình thường, dì ấy rất quan tâm và chăm sóc cho Giang Noãn.
"Ôi trời, đây chẳng phải là Tiểu Noãn sao? Cháu làm sao vậy? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế này? Mọi người nhanh tới đây".
Lý Dung vội vàng ôm lấy Giang Noãn, trong lòng đầy đau xót. Bà và chồng đã kết hôn gần hai mươi năm, sinh được bốn người con nhưng lại chẳng có nổi một cô con gái. Vì thế, bà luôn thương yêu Giang Noãn, thậm chí còn muốn cô về nhà mình làm con gái.
Giang Noãn mơ màng mở mắt ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cộng thêm cơn sốt cao trước đó, lại nhịn đói suốt một ngày một đêm, khiến cô trông càng thêm yếu ớt đáng thương.
Giang Noãn mấp máy môi, nhưng vì quá lâu chưa được uống nước nên giọng nói khàn đặc:
"Dì Dung... cứu... cứu cháu... gia đình Giang... Giang Kiến Nghiệp... muốn cướp nhà của cháu... Họ... họ muốn gϊếŧ cháu..."