Thập Niên 70: Quân Tẩu Chỉ Muốn Sống Bình Yên

Chương 7: Cảnh Sát Đến

"Ăn, ăn, ăn, cả ngày chỉ biết ăn, một đứa con gái vô dụng, ăn nhiều như vậy làm gì?"

Phùng Thúy Hương ở bên cạnh lẩm bẩm chửi rủa. Là con gái thứ hai trong nhà, Giang Phán Đệ không khéo nói chuyện như chị gái Giang Chiêu Đệ, cũng không được cưng chiều như em trai ruột Giang Hải Dương, cho nên từ nhỏ đã không được mọi người coi trọng.

Nhưng hôm nay tâm trạng của Giang Kiến Nghiệp rất tốt, hiếm hoi lắm mới không nổi giận, thậm chí còn nói đỡ cho con gái thứ hai.

"Được rồi, hôm nay mọi người đều ăn một bữa thật ngon, Phán Đệ, đi nhóm lửa nấu cơm đi, hôm nay cho con một quả trứng."

Trong phút chốc, nhà bếp trở nên náo nhiệt, cả nhà Giang Kiến Nghiệp như thể đã nhiều năm không được ăn thịt, nào là gà khô, nào là lạp xưởng hấp.

Đúng lúc này, cửa nhà bị người ta đập mạnh "bùm bùm bùm".

Vợ của Giang Kiến Nghiệp, Phùng Thúy Hương, nheo đôi mắt xếch lại, khuôn mặt chanh chua quát lớn về phía cửa:

"Ai đấy? Có chút ý tứ nào không? Nếu làm hỏng cửa nhà tôi rồi mấy người có đền nổi không?"

Phùng Thúy Hương vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa bước về phía cửa.

"Rầm" một tiếng, then cửa được mở ra, cánh cửa gỗ bị người bên ngoài thô bạo đẩy mạnh.

Phùng Thúy Hương loạng choạng, lùi về sau vài bước rồi ngã phịch xuống đất.

Phùng Thúy Hương còn chưa kịp nhìn xem người đến là ai, đã lập tức khóc lóc om sòm.

"Ối giời ơi, là ai mà không biết liêm sỉ thế này, bắt nạt người ta! Đau chết tôi rồi, tôi phải đi bệnh viện, tôi phải báo cảnh sát, tôi muốn mấy người bồi thường tiền thuốc men cho tôi..."

Mọi người đứng trước cửa đều lộ vẻ khinh bỉ.

Đồng chí Cảnh sát dẫn đầu cũng đầy vẻ bất lực, bọn họ chỉ đẩy một cánh cửa, sao lại thành bắt nạt người khác rồi?

Trong nhà bếp, cả nhà Giang Kiến Nghiệp nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vàng lao ra ngoài, trên tay Giang Kiến Nghiệp vẫn đang cầm con dao thái rau.

“Ai? Ai dám đến đây gây chuyện, để xem tao có…”

Chữ “chém” còn chưa kịp thốt ra, Giang Kiến Nghiệp đã nhìn thấy mấy đồng chí cảnh sát mặc đồng phục đứng ngay trước mặt. Ông ta lập tức im bặt, khuôn mặt thoáng chốc lộ ra vẻ chột dạ.

“Các… các đồng chí cảnh sát, các đồng chí đến nhà tôi có chuyện gì vậy?”

“Giang Kiến Nghiệp, ông còn biết xấu hổ hay không? Đây là nhà ông sao? Đây rõ ràng là nhà của ông cụ Giang Chí Quân! Cả nhà ông đúng là đồ không có lương tâm mà, mồ mả ông cụ còn chưa yên mà nhà mấy người đã chạy đến đây bắt nạt cháu gái ông ấy rồi, còn trắng trợn chiếm nhà. Loại mặt dày này ở đâu ra vậy hả?”

Trong đám đông, có người không nhịn được nữa, bước ra chỉ thẳng vào mặt Giang Kiến Nghiệp mà mắng.

Lúc này, Phùng Thúy Hương, người vừa ngã xuống đất, thấy không thể ăn vạ được, liền lập tức bò dậy, hằm hằm quay sang người phụ nữ vừa lên tiếng:

“Mấy người thì biết cái gì mà nói? Đại bá nhà tôi đã mất rồi, ông ấy lại không có con trai, đương nhiên căn nhà này phải thuộc về nhà tôi. Đây không phải là cướp! Còn nữa, đây là chuyện riêng của nhà họ Giang, người ngoài như mấy người tốt nhất đừng có mà xen vào, nếu không tôi không để yên đâu!”

“Đồng chí cảnh sát, các anh xem kìa! Cả nhà họ đứng trước mặt các đồng chí mà còn dám ăn nói hống hách như vậy, có thể thấy được mấy ngày nay bọn họ đã bắt nạt Giang Noãn như thế nào!”

Trên đường đến đây, cảnh sát cơ bản đã nắm được tình hình. Bây giờ lại nhìn thấy thái độ của nhà Giang Kiến Nghiệp như vậy, một chút ấn tượng tốt cũng không còn nữa.

“Tất cả im lặng! Ông là Giang Kiến Nghiệp đúng không?”

Bị gọi đích danh, Giang Kiến Nghiệp nhất thời cảm thấy chột dạ. Nhưng trước mặt cảnh sát, ông ta cũng không dám làm càn, chỉ có thể gượng gạo gật đầu.