Một Alpha nhận được thông báo nên đã đứng chờ sẵn ở đó.
Khi thấy Đường Liên bước xuống, anh ấy nhanh chóng tiến lên mở chiếc ô đen ra để che nắng cho cậu đúng lúc cậu định xuống xe.
“Chào phu nhân, tôi là Tần Hủ Thuyền, phó quan của Thiếu tướng. Ngài ấy đang họp nên đã bảo tôi đến đón ngài.” Anh ấy vươn tay về phía Đường Liên.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay đeo găng đen của vị phó quan. Vòng ngọc xanh trên cổ tay trắng muốt của cậu khẽ trượt xuống, giống như một đoá sen xanh nổi lên từ đầm nước đen.
Sau khi giúp cậu xuống xe, Tần Hủ Thuyền nhanh chóng rút tay lại.
“Bây giờ tôi sẽ đưa ngài đến phòng nghỉ.”
Đường Liên theo chân vị phó quan bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ.
Khi vị phó quan định giúp Đường Liên mở hộp cơm, cậu nhẹ nhàng từ chối.
Nơi này tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của các Alpha với đủ các mùi hương hỗn tạp. Nếu là một Omega khác, có lẽ đã cảm thấy khó chịu. Nhưng với Đường Liên - người đã được một Alpha đỉnh cấp đánh dấu, áp lực đó gần như không là gì với cậu.
Cậu khẽ liếc nhìn quân hàm trên vai vị Alpha cao lớn bên cạnh qua vành mũ - trung tá. Nhìn bề ngoài, người này nhìn có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc nhưng thực ra lại rất chu đáo.
Khi đi, anh ấy luôn điều chỉnh tốc độ bước chân để phù hợp với cậu, thậm chí anh ấy còn đặc biệt mang theo một chiếc ô ra đón cậu.
Đường Liên hiểu rõ tính cách của Cung Ngự. Loại chi tiết như mở ô che nắng này chắc chắn không phải do anh dặn dò.
“Thiếu tướng chưa từng cho phép bất kỳ Omega nào bước vào phòng nghỉ riêng của ngài ấy. Ngài là trường hợp đặc biệt.” Phó quan vừa mở cửa vừa nghiêm túc nói.
Bước chân Đường Liên hơi khựng lại.
Sao câu này nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ?
Phòng nghỉ riêng của Cung Ngự rất rộng, căn phòng được trang trí theo phong cách đơn giản - lấy tông xám làm chủ đạo. Căn phòng tràn ngập hương vị tin tức tố của anh.
“Nơi này có nước, đồ ngọt và cả trà. Phu nhân muốn dùng gì ạ?” Phó quan hỏi.
Đường Liên ngồi xuống ghế sofa đen, nghe anh ấy nói vậy, cậu đáp: “Tôi muốn uống trà, cảm ơn.”
Phó quan rót trà cho cậu xong thì hơi cúi người, sau đó anh ấy xoay người rời đi.
Khi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, Đường Liên tháo mũ xuống, cậu cầm chén trà lên miệng để thổi nhẹ cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm.
Ơ? Tay nghề pha trà của vị phó quan này cũng khá ổn đấy.