Bé Omega Xinh Đẹp Thích Làm Kiều Thê

Chương 1

Chiếc xe bay phiên bản giới hạn của quân đoàn Côn Bằng chậm rãi hạ xuống đất, cửa xe từ từ mở ra.

Một chân của người đàn ông thận trọng bước ra trước, đôi giày da màu đen của người đó đặt nhẹ xuống mặt đất mà không gây ra tiếng động. Trên giày của người đó được thiết kế với hoa văn Baroque đầy tinh xảo.

Chiếc áo dài đến mắt cá chân màu đen của người đàn ông có thiết kế hơi bó sát phần eo.

Người vừa xuống xe nâng tay rồi khẽ ấn vành mũ rộng màu đen xuống.

Chiếc mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt của người đó và chỉ để lộ ra chiếc cằm thon gọn.

Cửa xe đóng lại, người đó cầm theo một chiếc hộp gỗ có chạm khắc hoa văn cổ rồi chậm rãi tiến về cánh cổng quân đoàn được canh gác nghiêm ngặt.

Dưới ánh mắt quan sát của lính gác Alpha, người đó tháo mũ xuống.

Ánh sáng quét qua gương mặt người đàn ông, từng tia sáng xanh lướt qua từng đường nét trên gương mặt ấy, đồng thời, hình ảnh khuôn mặt mang nét đẹp phương Đông hiếm có xuất hiện trên màn hình ảo:

[Họ tên: Đường Liên.]

[Thân phận: Phối ngẫu của Chỉ huy trưởng Đệ Nhất Tinh Đoàn - Cung Ngự.]

[Giới tính: Nam Omega.]

[Tuổi: 20.]

Đường Liên tò mò mở to mắt, đôi mắt tròn long lanh của cậu đầy vẻ ngây thơ.

Cậu trông giống như một mỹ nhân cổ điển vô tình xuyên qua dòng thời gian, cậu cứ đứng đó ngơ ngác quan sát xung quanh, giống như một chú mèo hoang đi lạc khỏi ngôi nhà cổ.

[Xác minh thân phận hoàn tất]

[Kiểm tra an ninh hoàn tất]

Cánh cổng kim loại mở ra trước mặt cậu mà không hề vang lên chút tiếng động nào.

Đường Liên khẽ nhướng mày, cậu quay đầu lại nở một nụ cười lịch sự với người lính gác bên cạnh. Má lúm đồng tiền mờ nhạt thoáng ẩn thoáng hiện hai bên má cậu.

Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của lính gác, cậu xách theo hộp cơm tình yêu đã chuẩn bị sẵn vui vẻ bước vào trong.

Vì quân đoàn có quy định cấm bay nên phương tiện chờ cậu phía trước là một chiếc xe quân dụng mui trần không người lái, xe này chuyên được dùng để đưa đón khách.

Đường Liên khẽ nâng vạt áo dài rồi linh hoạt bước lên xe.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển theo lộ trình đã định. Cậu ôm chặt hộp cơm, đôi mắt đen của cậu dưới vành mũ rộng lặng lẽ quan sát xung quanh.

Chiếc mũ che khuất phần lớn tầm nhìn của cậu, đồng thời cũng ngăn cách ánh nhìn từ những chiếc camera theo dõi dọc đường, mọi trạm kiểm soát đều chăm chú theo dõi bất cứ người nào xuất hiện.

Cuối cùng, xe dừng trước toà nhà hành chính nguy nga.