Khoé môi Hàn Khuynh khẽ cong lên, trong đôi mắt lạnh như sương đã mang theo ý cười: “Thật ra tôi rất mong chờ được gặp các khách mời khác.”
Trong lúc nói chuyện, xe đã lặng lẽ dừng lại trước căn nhà nhỏ.
Nhưng hai người họ không hề biết, chỉ trước đó vài phút… một alpha khác đã bước vào căn nhà ấy rồi.
—
Bên trong, bốn người còn lại đang đoán xem người kế tiếp là alpha hay omega thì bất chợt cánh cửa bật mở.
Cả bốn ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên không phải là nhìn diện mạo mà là… bị khí chất áp đảo ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Người mới đến là một alpha. Từng động tác đều ung dung và tự nhiên nhưng không hiểu sao chỉ một cử chỉ thôi cũng mang theo uy quyền khiến người ta không thể xem thường.
Alpha mặc vest đen phối áo choàng dài, trang phục đơn giản nhưng từng đường may đều sắc sảo chuẩn mực, tùy ý nhưng lại không kém phần trịnh trọng.
Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm khẽ nhướng, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu khiến người ta vừa chạm vào đã buộc phải rời đi.
Khí chất quý phái từ người này tràn ngập khắp không gian khiến người ta có ảo giác mình không còn ở một chương trình hẹn hò mà đang lạc vào một buổi tiệc xa hoa, nơi mỗi lời nói có thể đắt đến cả chục triệu.
Alpha ấy không ai khác chính là người đàn ông luôn đứng đầu trên trang bìa tạp chí tài chính, CEO của Tập đoàn Dược phẩm Thôi thị: Thôi Cảnh Ngôn.
Cố Phỉ sững người, môi hơi mở ra vì sốc, không thể tin được vị đại nhân vật chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết thương trường ấy… lại đến tham gia show hẹn hò sao?!
“Em có đang mơ không vậy?” Cố Phỉ lẩm bẩm.
Hà Chiêu Thanh cũng không giấu nổi nét mặt kinh ngạc. Tổng tài của Thôi thị mà cũng xuất hiện trên truyền hình thực tế à? Thế giới này điên thật rồi.
Thôi Cảnh Ngôn khẽ nhướng mày: “Tôi không được tham gia sao? Dù gì tôi cũng là một alpha đỉnh cấp đấy.”
Hà Chiêu Thanh lập tức nhận ra mình vừa buột miệng suy nghĩ ra tiếng, bị bắt thóp khiến mặt hơi nóng lên. Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc và nụ cười điềm đạm của gã, cậu ta lần đầu tiên cảm thấy… trái tim mình hơi mất khống chế.
Chẳng lẽ… đây là sức hút của một alpha chín chắn thành thục sao?
Khác với omega thì hai alpha còn lại trong phòng ngay khoảnh khắc đối diện với Thôi Cảnh Ngôn, lập tức sinh ra một loại cảm giác… nguy hiểm.
Không liên quan đến giới tính mà là bản năng - bản năng cạnh tranh và khát vọng chinh phục chảy trong máu alpha.
Dù là thân phận, khí chất, hay cách nói chuyện đầy ma lực - tất cả ở Thôi Cảnh Ngôn đều tỏa ra khí thế khiến người khác muốn dốc sức vượt qua.
Không hổ là người đang kiểm soát thị phần lớn nhất của thị trường ức chế Pheromone, chỉ riêng danh tiếng ấy thôi đã đủ khiến bao người mơ tưởng rồi.
Thôi Cảnh Ngôn đảo mắt một vòng, giọng nói trầm thấp tựa đàn cello kéo chậm, vừa dịu dàng vừa dễ gây nghiện: “Chào mọi người, tôi là Thôi Cảnh Ngôn. Thời gian tới mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Ngay cả khi người ở tầng cao chịu cúi mình xuống thì cái khí chất kiểm soát từ trên cao ấy… vẫn không thể bị xóa nhòa được.
Thế nhưng chính cái cách "cúi xuống nhìn từ trên" ấy lại khiến người khác càng thêm đắm chìm trong mê lực không lối thoát.
Giữa các Alpha, mùi thuốc súng chẳng cần nhiều, chỉ một tia pheromone hoặc một cái chạm mắt là đủ bùng cháy rồi.
Khi ánh mắt của Thôi Cảnh Ngôn nhìn xuống, Tô Dương cũng nhếch môi cười, khóe mắt hơi nhướng lên khiến cả khuôn mặt toát ra vẻ ngang tàng ngông cuồng: “Xin chào, tôi là Tô Dương.”
Hai ánh nhìn - hai thế giới hoàn toàn khác biệt giao nhau giữa không trung. Tưởng chừng không khí đang yên ả bỗng có những tia lửa vô hình “tách tách” bắn ra trong im lặng.
Từ Trần Hạ đứng một mình ở một bên, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng đáy mắt lại sâu không thấy đáy.
Thôi Cảnh Ngôn vươn tay về phía Tô Dương, giọng trầm thấp mà hòa nhã: “Ban nhạc Rainstorm rất xuất sắc. Các anh đang được thị trường vô cùng đón nhận mà Tô tiên sinh lại chính là linh hồn trong đó.”