Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 22

Không rõ sau khi trải qua hai omega trước, đạo diễn Lý còn giữ vững chỉ đạo này hay không nhưng Khúc Thính Dung vẫn xem đó là nhiệm vụ cần hoàn thành.

Thế là đội trưởng Khúc bắt đầu màn... "tán gẫu".

Đây là lần đầu tiên trong ngày Khúc Thính Dung chủ động mở lời: “Hàn tiên sinh về nước từ khi nào vậy?”

Hàn Khuynh thu ánh nhìn, qua gương chiếu hậu chạm phải ánh mắt dịu dàng của cậu: “Hai tháng trước.”

“Có dự định ở lại hẳn trong nước không?”

Hàn Khuynh gật đầu: “Lần này về là không đi nữa. Xa lâu như vậy cuối cùng vẫn thấy nơi đây là tốt nhất.”

Khúc Thính Dung bật cười nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thu lại nét mặt vì nhớ đến lời cảnh báo của đạo diễn Lý.

Chẳng ngờ... cảnh đó bị Hàn Khuynh bắt gặp không sót chút nào.

Sự gò bó trong Hàn Khuynh dần tan đi theo từng câu trò chuyện, anh ta khẽ hỏi: “Anh đẹp trai vậy, sao không làm khách mời mà lại đi làm tài xế thế?”

Khúc Thính Dung nhếch môi cười, giọng mang chút hài hước: “tôi biết mình đẹp trai, nhưng ba omega xinh đẹp trước anh cứ khen tôi mãi thế này thì tôi thật sự bắt đầu tự tin quá đà mất.”

Hàn Khuynh ngẩn người, sau đó khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ: “Vậy ra gu thẩm mỹ của tôi và hai người kia khá giống nhau rồi.”

“Không được khen thêm nữa đâu, không thì tôi sẽ tưởng mình đủ sức cạnh tranh với mấy alpha trong nhà mất.”

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Khúc Thính Dung, Hàn Khuynh cuối cùng cũng trút bỏ phần nào căng thẳng, cơ thể cũng không còn gồng cứng như trước nữa.

Tất nhiên, điều này còn nhờ vào chính Hàn Khuynh, một người rất giỏi nhận biết và điều chỉnh bản thân. Khi anh ta nhận ra mình có vấn đề khi lên hình thì lập tức âm thầm điều chỉnh.

Khúc Thính Dung lặng lẽ nhìn anh ta qua gương, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng.

Không hổ danh là họa sĩ thiên tài hiếm có trăm năm, khí chất ấy và bản lĩnh ấy, bất kể trong môi trường nào cũng luôn nổi bật như ngôi sao giữa đám đông.

“Giờ còn thấy căng thẳng không?” Khúc Thính Dung nghiêng người nhìn anh ta rồi mỉm cười đùa nhẹ: “Nếu vẫn còn lo lắng thì tôi có thể kể cho anh nghe vài ba câu chuyện cười để thư giãn đấy.”

Hàn Khuynh khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại nơi bàn tay anh đặt trên vô lăng: “Không còn căng như trước nữa. Nhưng tôi thật sự tò mò muốn nghe anh kể đấy.”

Khúc Thính Dung xoay vô lăng, nghiêm túc trả lời: “Vậy thì tôi có thể thành thật nói là… tôi chẳng biết kể chuyện cười gì cả.”

Hàn Khuynh kinh ngạc hơi mở to mắt: “Vậy nếu nãy tôi nói còn căng thẳng thì sao?”

Ngón tay Khúc Thính Dung gõ nhẹ lên lớp da ghế, cậu biết rõ mình có thể kiểm soát tình huống nên mới dám hỏi vậy.

Nhưng đối với omega thì không thể trả lời quá thẳng, thế là cậu thản nhiên đáp: “Thì tôi sẽ gọi đạo diễn nhờ giúp. Dù sao tôi có thể chịu khổ chứ không thể để khách mời chịu khổ được.”

Lúc đầu Hàn Khuynh chỉ vì nhìn thấy mặt cậu mà vô thức liếc thêm vài lần. Sau đó lại phát hiện tay cậu cũng rất đẹp.

Với một họa sĩ thì người sở hữu đôi tay hoàn hảo luôn khiến họ nán lại lâu hơn một chút.

Cũng chính vì thế mà anh ta đã trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu.

Đến lúc này Hàn Khuynh cuối cùng mới thật sự nhìn thẳng vào chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Một người có thể âm thầm kéo anh ta ra khỏi trạng thái căng thẳng, khéo léo đẩy anh ta hoà nhập với ống kính chỉ bằng vài câu dẫn chuyện và một hai câu đùa thích hợp như vậy… sao có thể chỉ là một tài xế bình thường được?

Trong lòng anh ta nảy sinh một chút tò mò về Khúc Thính Dung.

Khúc Thính Dung tất nhiên không đoán được những gì đang diễn ra trong đầu anh ta. Sợ rằng khi bước vào nhà rồi, anh ta lại tiếp tục căng thẳng nên cậu đã mở lời dặn trước: “Anh là người cuối cùng tôi đón. Không rõ trong nhà đã có bao nhiêu người rồi, nếu vào một cái mà có mấy người cùng lúc chào đón thì đừng hồi hộp quá nhé.”