“Còn fan cậu ta…” Ông cười nhàn nhạt: “Chờ đi, sẽ có fandom khác kéo đến cân bằng giúp chúng ta thôi.”
Thôi Nhất Văn chỉ nhếch môi mà không bình luận thêm gì.
—
Tại sân bay, Khúc Thính Dung gần như tăng tốc suốt quãng đường, vừa dừng xe chưa được mấy phút đã nhìn thấy vị khách mời omega cuối cùng là thiên tài hội họa: Hàn Khuynh.
Hàn Khuynh không chỉ kéo theo vali mà còn vác cả giá vẽ, toàn thân toát lên khí chất lạnh nhạt xa rời thế tục như thể nghệ thuật trong người của người này chẳng ăn nhập chút gì với nhịp sống của một chương trình giải trí cả.
Livestream cũng được bật màn hình phân cảnh, thế nhưng đáng tiếc Hàn Khuynh không hoạt động trong giới giải trí, lại vừa mới về nước trong năm nay, trùng hợp đυ.ng đúng "cơn bão lưu lượng" mang tên Tô Dương.
Phân cảnh của Hàn Khuynh gần như chìm hẳn, không hẳn là vắng tanh nhưng lượng người xem thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dòng bình luận lưa thưa không nổi nổi nửa màn hình, hoàn toàn trái ngược với không khí náo nhiệt bên căn nhà nhỏ.
[Ủa sao vắng vậy trời?]
[Thôi mà, thôi mà, người ta đang coi Tô Dương hết rồi. Một họa sĩ ít tên tuổi sao hút bằng idol hot hit được.]
[Nhưng tui đến chỉ để xem đại họa sĩ nhà tui thôi, tài hoa mới là chân ái, lưu lượng chỉ là phù du.]
[Cẩn thận đám fan cuồng của Tô Dương mà nó mắng cho tắt thở đấy.]
[Chào mừng anh về nước, đại họa sĩ của tui!]
[Hoan nghênh! Hoan nghênh!
—
Khi nhìn thấy ống kính, cơ thể Hàn Khuynh vô thức cứng lại. Hàn Khuynh khác với những người đã quen với ánh đèn máy quay, sự bối rối, gò bó trong cử chỉ đều bị Khúc Thính Dung nhận ra rõ ràng.
Thật ra khi xét kỹ mà nói, Hàn Khuynh là người duy nhất trong chương trình này hoàn toàn “tay ngang”. Không có độ phủ sóng như Tô Dương, chẳng có fandom hậu thuẫn như Từ Trần Hạ. Giữa những khách mời tỏa sáng vì hào quang, bóng dáng yên tĩnh mà lạnh nhạt của Hàn Khuynh gần như trở nên lạc lõng... nhưng cũng chính vì thế lại đặc biệt đến lạ thường.
Khúc Thính Dung bước lên trước nhận lấy vali từ tay Hàn Khuynh, giọng nói dịu dàng mang theo chút trấn an: “Đừng lo, máy quay cũng chỉ là cái máy thôi, anh sẽ không thấy được họ đâu. Giá vẽ... để tôi cầm giúp anh nhé?”
Hàn Khuynh nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Khúc Thính Dung, đôi mắt màu lưu ly ấy khi nhìn mình lại ánh lên sự dịu dàng khiến sự căng thẳng trong người cũng vơi đi phần nào.
“Không cần, cảm ơn anh. Tôi không thích người khác chạm vào giá vẽ của mình cho lắm.”
Giọng Hàn Khuynh giống như con người của anh ta vậy, trầm lặng và thanh lãnh. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khoảng cách nhè nhẹ khiến người ta bất giác dè dặt.
Khúc Thính Dung khẽ gật đầu, không ép thêm gì mà chỉ im lặng dẫn anh ta lên xe.
Trong xe, Hàn Khuynh ngồi tựa vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo phong cảnh vụt qua bên ngoài. Có máy quay ghi hình nên toàn thân anh ta thoáng lộ vẻ mất tự nhiên.
—
*Bình luận trực tiếp:*
[Từ căn nhà nhỏ chuyển sang đây nè, Tô Dương thật sự vừa đẹp vừa ngầu, chỉ vài phút đã chiếm hết tiêu điểm. Mà khoan… cậu này là ai vậy?]
[Là omega cuối cùng trong danh sách khách mời bí ẩn, hoạ sĩ thiên tài vừa về nước năm nay — Hàn Khuynh.]
[Ai cơ? Không biết luôn á.]
[Cậu không biết ảnh nhưng chắc chắn biết bức ‘Tro Tàn Màu Trắng’ được bán ở Robide ba tháng trước với giá 2.9 tỷ đô, chính là tác phẩm của ảnh đó!]
[!!! Trời má dữ vậy sao!]
[Lúc đó bức tranh này nhờ vào tác giả quá trẻ và mức giá kỷ lục mà leo thẳng lên hot search. Tôi cũng bị choáng khi biết, không ngờ một người mới 22 tuổi lại có thể bán tranh được 2.9 tỷ đô!]
[Trời ơi, Lý Phàm Cốc mời kiểu gì mà gom được nguyên dàn tổ tông về vậy trời!]
—
Vì Hàn Khuynh là khách mời duy nhất không có kinh nghiệm đối diện máy quay nên trước đó Lý Phàm Cốc đã dặn dò kỹ Khúc Thính Dung, bảo cậu cố gắng nói chuyện nhiều hơn với anh ta để giúp anh ta giảm bớt áp lực trên hình.