Cố Phỉ chậm rãi đáp: “Anh Khúc lúc tập trung nghiêm túc trông đẹp trai quá, còn đẹp hơn bình thường nhiều!”
*Bình luận trực tiếp:*
[Bảo bối ơi, em làm tốt lắm!]
[Cưa cẩm chết cái tên đó đi, khiến tim anh ta vì em mà đập loạn đi!]
[Chỉ là trai thẳng thôi mà, nhẹ nhàng xử đẹp đi!]
—
Khúc Thính Dung vẫn bình thản: “Cảm ơn, mong ánh mắt cậu đừng có vấn đề.”
Cố Phỉ nghẹn lời, hiển nhiên không ngờ Khúc Thính Dung lại trả lời kiểu chẳng theo lẽ thường gì hết.
Xe chậm rãi dừng lại trước căn nhà nhỏ, Khúc Thính Dung mở cửa bước xuống, còn mở cả cửa xe cho Cố Phỉ: “Tới rồi, mời Cố tiên sinh xuống xe.”
Cố Phỉ nhìn gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú ấy thì nhất thời nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, Lý Phàm Cốc gọi gấp qua bộ đàm, thông báo vị omega cuối cùng, cũng chính là người được đồn đoán nhiều nhất sắp hạ cánh, bảo Khúc Thính Dung nhanh chóng đi đón.
Ngay sau đó, vài nhân viên bước ra đón Cố Phỉ. Thấy vậy, Khúc Thính Dung dứt khoát rời đi cùng máy quay, chẳng quay đầu lại.
Chỉ còn Cố Phỉ đứng nhìn theo làn khói xe, trong lòng rối bời như lá vàng gặp gió.
Khúc Thính Dung… đi rồi. Rất dứt khoát. Cũng rất là gọn gàng.
Cố Phỉ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm rồi sau đó mới bước vào cùng nhân viên.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra, bên trong là Hà Chiêu Thanh và Từ Trần Hạ. Cố Phỉ quen với Từ Trần Hạ nhưng lại không thân với Hà Chiêu Thanh.
May thay, Hà Chiêu Thanh là người biết cách giao tiếp, chỉ vài câu đơn giản đã kéo gần khoảng cách giữa ba người lại với nhau.
Ngay lúc ba người vừa ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
*Bình luận trực tiếp:*
[Ba người đã biết danh tính đều có mặt rồi, người tiếp theo chắc chắn là Tô Dương!]
[Tô Dương! Em yêu anh Tô Dương!]
[Đến rồi! Mẹ ơi, ảnh vào rồi!]
[Tô Dương! Tại sao lại tham gia chương trình hẹn hò hả?! Làm nhạc chơi với ban nhạc không tốt hơn à? Aaa!]
[Tô Dương là thần của em!]
[Tô Dương anh về đi mà! Em xin anh đấy đừng đi yêu đương nữa, muốn làm tan nát tim bọn em hả?!]
—
Cánh cửa bật mở, đầu tiên đập vào mắt là dáng người cao lớn cân đối của người đó. Chân dài, vai rộng, lưng thẳng, hình thể còn hoàn hảo hơn cả người mẫu chuyên nghiệp.
Người đó cúi đầu, kéo theo một vali hành lý bước vào căn nhà nhỏ.
Khoảnh khắc kế tiếp, khi Alpha ấy ngẩng đầu lên, gương mặt ẩn sau chiếc mũ cũng hiện rõ dưới ánh sáng.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, ngũ quan sắc bén, mỗi một nét đều như được chạm khắc. Vẻ ngông cuồng và ngang tàng hiện lên chỉ qua một cái nhếch mày khiến người đối diện nghẹt thở vì khí chất dữ dội ấy.
Không ai khác chính là người nổi danh với hình tượng nổi loạn, bất trị trong giới giải trí - Tô Dương, giọng ca chính của ban nhạc Rainstorm, một cái tên “hot đen đỏ lẫn lộn” nhưng lại sở hữu lượng fan nữ khổng lồ.
Ngay giây phút đó, luồng bình luận trực tiếp bùng nổ như vỡ trận!
“Chào mọi người, tôi là Tô Dương.”
Tô Dương tùy ý đẩy vali vào một góc rồi tiến về phía ba người còn lại, tự nhiên giới thiệu bản thân.
Trong số bốn người, Tô Dương rõ ràng là lưu lượng đỉnh cao. Từ giây phút anh bước vào, nhiệt độ phòng livestream lập tức bùng nổ, dòng bình luận cuồn cuộn như sóng lũ, nhanh đến mức mắt thường không kịp theo dõi.
Chỉ riêng độ bàn tán quanh cái tên Tô Dương đã khiến Lý Phàm Cốc cũng phải xuýt xoa không thôi.
“Tô Dương vào rồi, tổ livestream chuẩn bị siết chặt quản lý bình luận đi. Chỉ cần cậu ta xuất hiện thì chương trình của chúng ta tự dưng được bơm thẳng lên trời, không thiếu gì đề tài vừa hot vừa thị phi.”
Ngay cả biên kịch chính là Thôi Nhất Văn cũng không nhịn được cảm thán: “Quả nhiên là lưu lượng đỉnh cấp được cả antifan công nhận. Anh mời được cậu ta kiểu gì vậy? Không sợ fan của cậu ta lỡ đâu dập luôn chương trình à?”
Lý Phàm Cốc nhìn Tô Dương rõ ràng đang chiếm trọn vị trí trung tâm trong căn nhà nhỏ một cách vô hình, ánh mắt lấp lánh chút toan tính: “Tôi gọi người nhà ra mặt, tìm đến cậu của cậu ta. Bên đó đã gật đầu rồi thì cậu ta không tới mới là lạ.”