Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 24

Ánh mắt của Tô Dương lấp lánh ý cười, đưa tay bắt lấy tay gã: “Cảm ơn lời khen của anh Thôi. Tôi cũng nghĩ Rainstorm thật sự rất tuyệt vời.”

Bàn tay hai người nắm lấy nhau, không khí xung quanh như bị kéo căng đến cực hạn. Bề ngoài thì hòa nhã thân thiện nhưng bên trong lại ngầm dậy sóng, chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào.



“Ding”

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, đánh vỡ bầu không khí đang kỳ quái đến mức nghẹt thở. Mọi ánh mắt lập tức xoay về phía cánh cửa.

Một bàn tay trắng muốt, mảnh khảnh được bao phủ bởi ống tay áo đen dài đang đặt lên cánh cửa. Tiếp đến là phần thân người phía sau cánh cửa bị góc khuất che lấp một nửa.

Người vừa bước vào không ai khác ngoài Khúc Thính Dung - người đang kéo theo vali và bên cạnh cậu là Hàn Khuynh đeo giá vẽ trên lưng.

Hàn Khuynh khoác trên người áo sơ mi trắng và quần jeans xanh nhạt, cả người sạch sẽ như bước ra từ khuôn viên trường đại học, toát lên nét thanh thuần và trầm tĩnh như một nam sinh lạnh lùng không vướng bụi trần.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, người bước phía sau lại khiến không khí đột ngột thay đổi.

Khúc Thính Dung vận trên mình bộ đồ đen ôm sát thắt eo, chậm rãi hiện ra sau lưng Hàn Khuynh. Ánh sáng thuần khiết vừa mới được vẽ ra từ hình bóng người trước, lập tức bị sắc đen lạnh lẽo xâm chiếm.

Gương mặt lạnh lùng đầy sắc sảo ấy xuất hiện trước mắt mọi người như một lưỡi dao sắc bén, đẹp đến nghẹt thở mà lại không hề dịu dàng chút nào.

Beta ấy cao hơn omega phía trước một cái đầu, từ góc nhìn của Thôi Cảnh Ngôn và Tô Dương thì vừa vặn đón trọn ánh nhìn từ đôi mắt lưu ly đang phủ một lớp băng mỏng.

Chiếc áo đen khiến làn da cậu trở nên trắng ngần như sứ, thân hình tuy cao hơn omega nhưng vóc dáng lại gần như tương đồng, phần đai thắt ở eo càng khiến dáng người mảnh khảnh ấy thêm phần gợi cảm một cách lặng lẽ.

Tóc đen mềm rủ lòa xòa trước trán, nét đẹp rực rỡ trên khuôn mặt lại bị sự lãnh đạm vô hình phủ một tầng sương lạnh khiến người ta chỉ dám nhìn… chứ không dám chạm vào.

Đầu mũi, khóe mắt, vành môi, thậm chí đến cả cần cổ được cổ áo cài chặt bao phủ… tất cả đều ẩn hiện một vẻ đẹp quyến rũ khiến người ta khó bề rời mắt được.

Thôi Cảnh Ngôn lướt qua từng đường nét ấy, ánh mắt thoáng lay động,như thể đang nhìn thấy một đóa hoa diễm lệ đang rữa nát trong băng tuyết tàn khốc.

Nhưng dù vẻ ngoài có lạnh lùng đến mấy thì khí chất ẩn chứa bên trong người đàn ông kia vẫn sắc bén và mạnh mẽ đến mức không ai có thể lầm tưởng cậu là một omega được.

Cơ thể được bao bọc trong sắc đen, cao gầy như một thanh kiếm thẳng tắp - lạnh lẽo, rắn rỏi đủ khiến người ta mê đắm nhưng tuyệt đối không dám mạo phạm.

Ngay khoảnh khắc ấy, kể từ khi bước vào, Tô Dương cuối cùng mới nở một nụ cười chân thật. Nhưng trong nụ cười ấy lại giấu quá nhiều ý tứ khó dò.

“Chào mọi người, hai người là hai khách mời cuối cùng đúng không?”

Ánh mắt Tô Dương âm u lặng lẽ nhìn đến mặt của Khúc Thính Dung, đầu lưỡi khẽ chạm lên hàm trên, tà khí trên người gần như bốc thành hơi nóng.

Từng đường nét trên người người đàn ông này đều đúng chuẩn gu thẩm mỹ của anh. Dù có là alpha… thì cũng không thể không nhìn được.

Dẫu vậy, ai có mắt đều hiểu rõ câu hỏi kia thật ra chỉ dành cho một người thôi.

Nhìn nụ cười khó hiểu trên mặt Tô Dương, ngoài ba omega đã quen biết Khúc Thính Dung thì những người còn lại đều mơ hồ cảm nhận được một sự đe dọa cực kỳ mỏng nhẹ lan ra trong không khí.

Lướt qua gương mặt lạnh lùng ấy, tất cả đột nhiên dâng lên ảo giác là Tô Dương có thể nhào tới rồi mạnh mẽ chiếm lấy người kia bất cứ lúc nào.



*Bình luận trực tiếp:*

[Không thể tin được là Thôi tổng lại đến thật luôn đấy?!]

[Đoán trúng thần rồi! Ai từng đoán Thôi tổng sẽ tới vậy, thần đoán luôn![