Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 18

[Nhìn xem bảo bối của tui run rẩy ra sao kìa!]

[Trước là kiểu lạnh lùng, giờ thì ‘tình tứ vô ý’, hóa ra sự khác biệt nằm ở thân quen hay xa lạ sao?!]

[Anh Khúc là trai thẳng á?! Mà sao có thể thả thính một cách tự nhiên đến vậy chứ!]

[Tui thề chắc chắn anh này không xấu. Cái giọng cười đó… gϊếŧ chết tui luôn rồi!]

[Có người đã kịp quay lại nụ cười đó rồi nhé, team mê trai nhớ lưu!]

[Không chịu nổi nữa! Rốt cuộc cái người họ Khúc này trông như thế nào vậy trời?!]



Cố Phỉ điều chỉnh lại hơi thở, dịu giọng hỏi: “Vậy… sao anh lại đến chương trình của đạo diễn Lý thế? Là khách mời à?”

Trong lòng cậu ấy khẽ dâng lên một chút chờ mong, mong câu trả lời sẽ là: phải.

Thế nhưng, hiện thực lại khiến lòng cậu ấy hụt đi một nhịp.

“Không.” Khúc Thính Dung trả lời bình thản: “Tôi là người của đội an ninh, nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho các khách mời như cậu đấy.”

Trong mắt Cố Phỉ thoáng hiện một chút thất vọng mờ nhạt, nhưng đã nhanh chóng bị cậu đè nén xuống.

Hai năm trước, khi được Khúc Thính Dung cứu, cậu ấy đã bị vẻ ngoài và khí chất của cậu làm chấn động. Nhưng vì thân phận của mẹ mình quá đặc biệt, Cố Phỉ sợ rằng cậu có động cơ không trong sáng nên vừa dè chừng vừa lén nuôi hy vọng rằng cậu sẽ chủ động tìm mình.

Thế nhưng mấy ngày ở lại thành phố A, Khúc Thính Dung chẳng hề liên lạc mà cũng không một lời hỏi thăm gì với cậu ấy.

Đến tận ngày rời đi, trong một khoảnh khắc không cam lòng, Cố Phỉ đã nhờ mẹ chuẩn bị một món quà nhỏ rồi gửi đến Sở Cảnh Vệ thành phố A.

Món quà ấy đã được lựa chọn vô cùng cẩn thận , vừa đủ thân mật, lại không mất đi sự chừng mực. Nếu Khúc Thính Dung có chút tình ý nào thì chỉ cần nhìn qua cũng sẽ hiểu rõ thông điệp mà cậu ấy ngầm gửi gắm trong đó thôi.

Cậu ấy không ngờ rằng sau khi rời khỏi thành phố A, thứ duy nhất cậu ấy nhận được từ phía bên kia lại chỉ là một lời “cảm ơn” được Cục trưởng Cảnh vệ thành phố A truyền lời lại từ miệng của Khúc Thính Dung. Ngoài ra thì không còn gì cả.

Không có gì hết!

Với thân phận là một Omega đỉnh cấp, từ trước đến nay Cố Phỉ luôn được người người nâng niu chiều chuộng. Lần đầu tiên rung động, vậy mà lại bị đối phương nhẹ nhàng gạt qua như không, lòng kiêu hãnh khiến cậu ấy không thể tiếp tục dây dưa nữa.

May mắn thay, cảm xúc đó cũng chỉ là một thoáng mơ hồ, cậu ấy tốn chút thời gian đã tự tay bóp nghẹt nó. Hai năm qua không gặp lại cũng không liên lạc gì với Khúc Thính Dung.

Cho đến hôm nay, khi lần nữa đối diện với cậu thì Cố Phỉ mới bàng hoàng nhận ra, cảm xúc năm xưa ấy lại như dòng điện chạy rần rần khắp cơ thể khiến tim cậu ấy đập loạn nhịp.

Khúc Thính Dung của hai năm sau càng xuất sắc hơn mà cũng càng quyến rũ hơn nữa.

Một người đàn ông mê hoặc như vậy, thử hỏi làm sao Cố Phỉ có thể không rung động được chứ. Huống hồ mới rồi người đó còn vô tình thốt ra một câu mờ ám đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Chỉ mất hai giây mà Cố Phỉ đã quyết định lần này, cậu ấy sẽ nắm lấy cơ hội.

Hai năm trước, Khúc Thính Dung dửng dưng với cậu ấy, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nhan sắc, xuất thân, địa vị của cậu ấy. Chính điều đó lại càng khiến máu hiếu thắng trong Cố Phỉ sôi lên.

Dù sao thì cậu ấy đến chương trình hẹn hò này cũng là để yêu đương mà, yêu ai cũng vậy thôi nhỉ?

Ánh mắt Cố Phỉ nhìn về phía Khúc Thính Dung bỗng sáng rực, giống như một chú hồ ly nhỏ đang âm thầm tính toán, trong mắt ngập tràn nét tinh nghịch và sắc sảo, kỳ lạ là chẳng hề khiến người ta khó chịu.

[Cục cưng ơi, em đang nghĩ gì đó hả?!]

[Bảo bối à, đừng để cái tên họ Khúc đó mê hoặc mất hồn đấy, ảnh là trai thẳng không có EQ đâu, sao bằng được ảnh đế Từ được.]