Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 17

“Rõ, chuẩn bị mở phòng livestream số 2.”

Ngay lúc ấy, ở cửa ra một dáng người cao ráo mặc sơ mi trắng, đeo khẩu trang bước ra.

Không cần do dự, với con mắt rèn giũa của một đội trưởng cảnh vệ thành phố, Khúc Thính Dung có thể khẳng định ngay đó là Cố Phỉ – khách mời omega thứ hai.

Cậu chạm tay vào tai nghe: “Cố Phỉ xuất hiện rồi.”

Lý Phàm Cốc lập tức ra hiệu, nhóm kỹ thuật kích hoạt phòng livestream số 2.

[Tít tít - Phòng 2 lên sóng.]

Người xem lập tức đổ vào, nhưng bên ngôi nhà vẫn giữ được sức nóng.

[May mà bà đây thông minh, cắm cả máy tính bảng lẫn điện thoại, xem cả hai nơi luôn!]

[Haha tui có hai mắt đây này, một mắt nhìn phòng 1, mắt còn lại quét phòng 2!]

[Trời má, ai mà siêu nhân vậy…]

[Mau mau, cho tôi xem khách mời thứ ba là ai đi!]

[Rồi rồi, đến rồi kìa!]

[Kìa! Gần tới rồi!]

Khúc Thính Dung cùng quay phim bước tới trước mặt Cố Phỉ.

Cậu lên tiếng nhã nhặn: “Xin chào, cậu là Cố Phỉ à?”

Cố Phỉ thật ra đã thấy họ từ xa, nhưng khi nhận ra người đứng đó là Khúc Thính Dung thì nhất thời ngỡ ngàng, đứng khựng lại.

[Là tiểu bảo bối Cố Phỉ! Để mẹ hôn con một cái nào!]

[Khoan đã, nghe giọng giống nhân viên lúc trước quá trời!]

[Cầu mong lần này anh ấy đừng lạnh lùng quá với bé Cố, bé nhà tui ít nói lắm, chứ không cả đường lại im phăng phắc thì buồn lắm đó.]

“Anh Khúc?!”

Giọng nói của Cố Phỉ trong veo, đầy ngạc nhiên, gọi ra một câu khiến cả livestream nổ tung.

[Khoan đã, Cố Phỉ gọi anh nhân viên kia là... anh Khúc á?!]

[Hai người họ... quen nhau sao?!]

[Sao họ lại biết nhau chứ?! Tôi sốc thật sự!]

[Trời ơi, anh nhân viên đó eo thon, chân dài, tay đẹp... hóa ra là anh Khúc của Cố Phỉ hả?!]

[Đỉnh rồi, nếu quen nhau từ trước thì đường đi chắc chắn không còn im lặng nữa đâu nhỉ?]

[Tui vui rồi nè, lần này chắc được thấy mặt ảnh rồi!]

[Fan mê tay mau vào hàng! Hóa ra ‘anh tay đẹp’ họ Khúc đấy!]

Lên xe rồi, Cố Phỉ nắm chặt dây an toàn, hiếm khi để lộ chút căng thẳng thế này.

Cậu ấy liếc nhìn Khúc Thính Dung đang ngồi ghế lái phía trước rồi vội vàng dời mắt đi. Lại liếc một lần nữa... rồi lại quay đi. Cứ thế, từng ánh mắt thăm dò xen lẫn ngập ngừng đều lọt trọn vào ống kính máy quay.

[Bảo bối à, em đang làm gì vậy?]

[Chẳng phải chỉ là một anh Khúc thôi sao? Bé yêu à, can đảm lên bé ơi!]

Cố Phỉ hít sâu một hơi, dựa vào bản lĩnh diễn viên mà ép bản thân giữ vững vẻ bình tĩnh, mở lời như thể chẳng chút căng thẳng: “Không ngờ lần tái ngộ anh lại là… trong một show hẹn hò.”

Khúc Thính Dung khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút vị dịu ngọt khó tả: “Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây.”

Giọng cười ấy khiến người ta nghe xong tim run một nhịp. Cố Phỉ mím môi, ngón tay vô thức siết chặt để ngăn không run lên: “Trước đây em có tặng anh món quà, không biết… anh còn nhớ không?”

Khúc Thính Dung khẽ gật đầu: “Tất nhiên là nhớ rồi. Tôi rất thích món quà ấy, nhưng tôi càng trân trọng tấm lòng của cậu hơn.”

Khúc Thính Dung thề rằng cậu tuyệt đối không có ý trêu chọc hay mờ ám gì cả, chỉ nói thật lòng thôi. Nhưng lời vào tai khán giả và người đối diện lại như có hương vị khác hẳn.

Cố Phỉ không thể kiềm chế được, đầu ngón tay khẽ run lên: “Vậy… anh đang khen em sao?”

Khuôn mặt lạnh nhạt của Khúc Thính Dung lướt qua một nụ cười mờ nhạt nhưng khiến người ta ngẩn ngơ: “Tất nhiên là đang khen rồi. Bản năng của tôi mách bảo là những omega xinh đẹp và đáng yêu như cậu rất cần được khen ngợi. Điều đó sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt suốt cả ngày khi ở bên tôi.”

Đồng tử Cố Phỉ thoáng run lên, tim như bị ai đó bóp nhẹ, một cảm giác xốn xang lướt qua từng mạch máu.

*Anh ấy… đang thả thính mình sao? Hay là… chỉ vô tình thôi?*

[Chết rồi chết rồi, tui nói rồi mà, khó cưỡng nhất chính là cái kiểu ‘vô tình mà như cố ý’ của trai thẳng đấy!]